Các cơ sở vui chơi giải trí – du lịch – P1

Do mức sông người dân thành phô” ngày một tăng và nhất là từ khi có chế độ nghỉ 2 ngày một tuần thì du lịch, vui chơi giải trí trở thành một nhu cầu khá bức xúc. Hàng loạt khu vui chơi giải trí lớn ra đời như Đầm Sen, Suối Tiên, Water park, Wonderland, Waterland và gần đây là công viên Đại dương ở Quận 7. Những ngày hội, ngày lễ các khu vui chơi giải trí thường đón một lượng khách rất lớn như ngày 30-4 năm 2001: Riêng công viên nước Đầm Sen đã có trên 10.000 khách, Sài Gòn Water park: 5.000 khách, Wonderland khoảng 2.000 khách và đặc biệt Suối Tiên ước có 400 xe du lịch lớn nhỏ đưa khoảng 50.000 khách đến đây.
Trong khi đó thì những công viên nhỏ trong nội thành như Kỳ Hòa, Lê Thị Riêng, Phú Lâm … các nội dung vui chơi giải trí không còn tính hấp dẫn nữa.

1. Lượng người hưởng thụ khu vui chơi giải trí
Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.700.000 người dân nội thành dưới 50 tuổi – tức là lớp tuổi chủ yếu có nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí. Nếu chỉ cần 5% số người đó đi chơi trong những ngày nghỉ thì phải cần có những khu vui chơi giải trí có thể thu hút gần 200.000 lượt người/ngày. Quả thật đây là một nhu cầu không nhỏ, một tiềm năng lớn để các đơn vị kinh doanh du lịch, vui chơi giải trí khai thác. Tuy nhiên những ngày bình thường thì lượng khách đến chỉ khoảng 5-10%. Vì những nơi này tương đối xa, đi lại có phần khó khăn nên ngay trong những ngày nghỉ hè số lượng các em đến vui chơi cũng rất ít. Hơn nữa vé vào chơi tương đối đắt. Vào cổng 10.000 – 20.000 đồng, cứ mỗi trò chơi tối thiểu 6.000-15.000 đồng thậm chí cao hơn. Mõi lần vào khu vui chơi giải trí mỗi gia đình tốn ít nhất phải 200.000-300.OOOđ. Những người nghèo, người thu nhập thấp rất ít có khả năng vào và nếu có vào thì khả năng vui chơi rất hạn chế. Đa số người ta lấy đông người, chen chúc làm chỗ hội hè là chính nên khu vui chơi giải trí chưa thực sự đáp ứng cho số đông người lao động và con em của họ. Theo tỷ lệ thì số người dân đến các khu vui chơi giải trí còn quá ít (căn cứ điều tra xã hội học).
Do vậy khu vui chơi giải trí cần phải có nhiều hơn nữa, phân bố đều hơn trên các địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau, và giá vé phải rẻ hơn. Có như vậy vui chơi giải trí mới thực sự là nhu cầu phổ thông của đa số người dân lao động.

2. Nội dung và quy mô của các khu vui chơi giải trí
Các khu vui chơi giải trí hiện nay đều có quy mô khá lớn từ 15-20 ha đến lớn hơn 100 ha. Trừ công viên nước Water park, hầu hết đều tổ chức theo dạng hỗn hợp, nhiều loại hình khác nhau. “Đầm Sen” là một điển hình, từ thiết bị vui chơi trẻ em đến vui chơi người lớn, từ dân tộc Bà Trưng cưỡi voi đến vườn La Mã, pháo đài Phương Tây cổ, từ vườn chim, vườn cảnh, thuỷ tinh
cung đến chỗ câu cá, vườn dạo, rồi có cả công viên nước, Bowling, các loại nhà hàng và siêu thị Co-opmart v.v…
Đa dạng, phong phú, hay tạp phí lù, hổ lốn – nhà đâu tư có quan điểm và điều kiện hoàn cảnh của họ. Nhưng phải chăng đấy là điển hình? Và tác dụng của nó đến đâu? Hình như vào đây có thể đáp ứng đủ mọi thứ cho đủ mọi người. Từ tốc độ cao la hét điên cuồng cho đến lặng lẽ ngồi câu để nghe được tiêng “Cá câu đớp động dưới chân bèo”. Từ thưởng lãm những cây kiểng tao nhã cho đến những đu quay đến chóng mặt.
Chúng tôi có nhận định rằng, hình như hâu hết các khu vui chơi giải trí đều xây dựng hoàn toàn tự phát, có điều kiện gì làm cái nấy, nghĩ được ra cái gì làm cái nấy. Chu đích của họ là kinh doanh kiếm tiền còn nội dung chỉ là vân đề tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện có thể.
“Suối Tiên” có vẻ thiên về dân tộc hơn, nào đền thờ Vua Hùng, Hai Bà Trưng, Quảng trường Phù Đổng, đến Đên thờ Thổ Thần, Thần Kim Quy, Thiên đình Cung, Phụng Hoàng Cung, Kỳ Lân Cung, Long Hoa Hội, cẩu Tứ Linh … Phật Thích Ca, Lâu đài Mộng mơ v.v… chẳng còn hiểu cái gì là dân tộc, cái gì là vay mượn tạp nham. Đến ngay cổng vào với lò bát quái rồi Cóc ngậm tiền vàng, đâu là Việt Nam, đâu là Quảng Châu, Phúc Kiến đến nhưng rồi CUỐI cùng cũng có cả sân tennis, sân trượt patin, máy bay Boeing, đu quay, tàu lượn siêu tốc. Không hiểu đây có phải là sự kết hợp hài hòa Đông Tây Kim cổ, một sự phong phú đa dạng cho các khu vui chơi giải trí.
Điều gây ấn tượng xấu nhất là cái gì người ta cũng làm giả. Xung quanh hồ chỉ toàn thấy từng tảng bê tông rất thô nặng, hoặc rồng giả uốn lượn – một cái hồ nhỏ rất đẹp để một bông sen giả rất to. Biển Tiên Đồng quả là một hòn non bộ khổng lồ cao đến 60 – 70m với đủ thứ kiến trúc chùa miếu tạp nham. Tại sao không phải là một hồ hoa sen thật, cây bồ đề thật, tại sao không phải là những hang động trong những núi đắp bằng đất với cây cỏ bên trên mà chỉ toàn là bê tông giả đá, trông rất nặng nề, bức bối và hết sức tốn kém. Và cuối cùng là nhà hàng – quá nhiều nhà hàng! Những khu vui chơi giải trí như vậy có thể đáp ứng được một phần nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và nhất là có hiệu quả kiến trúc kinh doanh rất cao. Nhưng sẽ để lại gì về ý thức thẩm mỹ cho người dân và nhất là cho lớp trẻ. Dương như người ta coi đó không phải là vấn đề gì lớn lắm.