Các công trình dịch vụ xã hội và các nhu cầu khác, thực trạng và giải pháp – P2

2. Chợ tổng hợp
Khi hình thức siêu thị chưa ra đời, có một số chợ có mặt bằng tương đối lớn, ngoài chức năng cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày, còn buôn bán thêm nhiều mặt hàng khác như vải vóc, giày da, gốm sứ thuỷ tinh và một số các loại hàng tạp khác như các mặt hàng khô, các mặt hàng có đóng gói bao bì…
Trong một thành phố số lượng chợ này không nhiều, nhưng đã tồn tại rất lâu năm, có nhà lồng, có các loại sạp, cửa hàng nhỏ và bao giờ cũng có thêm các quán ăn đặc biệt. Mỗi chợ tạo nên một nét riêng cho mình, có khi chợ khác không có, hoặc không tốt bằng, không ngon bằng, không nhiều bằng… Từ đó tạo ra tính truyền thống của mỗi chợ. Nếu đã đến đó thì phải đi các chợ đó, dù lúc đầu có thể không có ý định mua cái gì cả, đến đấy thấy cái gì hay thì mua.
Vì vậy loại hình chợ này ngoài chức năng buôn bán hàng hóa nhu yếu phẩm ra, cồn có chức năng như một hội chợ trưng bày triển lãm và chức năng du lịch. Tất nhiên mục đích là để bán hàng. Chợ luôn luôn có những hàng mới, hàng xịn và có luôn cả hàng mỹ nghệ, hàng lưu niệm v.v…
Chợ tổng hợp hay chợ truyền thống cũng có một số đặc điểm như chợ khu vực, nhưng có mặt đơn giản hơn, có mặt phức tạp hơn. Vì có bán nhu yếu phẩm hàng ngày nên cũng có nét giống như chợ khu vực, phải có sự thuận tiện cho người bán và người mua. Nhưng đã đi chợ truyền thống thì người ta mua nhiều thứ luôn một lúc có thể để dành ăn trong vài ba ngày hay cả tuần. Ngoài ra những mặt hàng khác đòi hỏi phải có quầy sạp tử tế. Chợ truyền thống luôn luôn có sự tiếp đón mời mọc nhiệt tình, nói thách và mặc cả, lựa chọn tuỳ thích, hình thành một sự giao lưu rất thoải mái, có khi vui vẻ, có khi bực bội, có vui cười, có chửi mắng, lúc thân mật, lúc gầm ghè … đó là đặc điểm nổi bật nhất của chợ truyền thống.
Chính vì lẽ đó mà không có phương thức mua bán nào có thể thay thế được. Chợ không chỉ là địa điểm thương mại mà còn có thể là một địa chỉ văn hóa du lịch của thành phố. Nếu ta biết làm cho chợ truyền thống văn minh, hiện đại, và giữ gìn bản sắc truyền thông dân tộc. Chợ Bến Thành là như vậy, một số chợ khác cũng có thể như vậy nếu biết giữ gìn một cách hợp lý.
Hãy lấy chợ Bến Thành để luận bàn:
Truyền thống và bản sắc của Bến Thành không phải ở kiến trúc chợ Tháp chuông đồng hồ, chẳng qua chỉ là một dấu ẩn thân quen của người thành phố và dĩ nhiên đừng làm mất đi. Còn hồi phục lại chợ nguyên như lúc mới xây dựng năm 1912 thì có thể sẽ không phải là cần thiết, bởi ngôi chợ “nguyên bản” đó không có gì nhiều về giá trị kiến trúc, ngược lại mặt bằng chợ, nhà lồng chợ hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu thực tế hôm nay. Chợ
nóng, chật, bẩn, ánh sáng không đủ, mùi hôi không thoát được ra ngoài… tất cả điều đó phải được cải tạo nâng cấp sao cho văn minh, sạch đẹp, trật tự, an toàn… Truyền thống chính là phương thức mua bán của chợ. Chợ Bến Thành phải có thịt cá tươi, hoa đẹp, quả ngon, các loại mắm, dưa, các loại trà, cà phê, bánh kẹo, đường, sữa, hạt dưa, hạt bí, gừng, tiêu, ớt, tỏi… cần loại nào có loại đó. Giày, dép, áo quần, vải vóc, mỹ phẩm… phục vụ cho đủ đối tượng; gốm sứ, thuỷ tinh, đồ nhôm, đồ nhựa, đồ sắt, đồ đồng… cho đến con dao, cái kéo, cây kim, sợi chỉ., chẳng thiếu thứ gì, và thêm nữa là các quầy hàng ăn, bún, mì, chè, cháo… rất hấp dẫn. Vào chợ Bến Thành là phải chen lách vào các quầy chật cứng, để xem, để chọn, có lúc phải đứng lỳ một lúc để mặc cả, chê chõ này trách chỗ kia để trao đổi, thậm chí tranh luận, kể cả lườm nguýt nhau sau những lời “mời chào vượt cả mức tình cảm”. Nếu mất tất cả những thứ đó đi thì chẳng còn gì là chợ Bến Thành. Có bắt người ta không nói thách, thì giá niêm yết cũng phải vượt giá thực ít nhất 30-40%.
Làm sao cho thật sự văn minh trong đối xử, không lừa dôi, bịp bợm, la hét chửi bới, không có giựt dọc, trộm cướp, không có người ăn xin níu áo khách… Còn lại toàn bộ phương thức mua bán, giao lưu sẽ chẳng cần thiết phải có sự thay đổi gì lớn.
Đó là chợ Bến Thành và mãi mãi sẽ là chợ Bến Thành. Xin đừng có một sự thay đổi nào quá lớn lao đối với cái chợ đã tồn tại gần một thế kỷ này.
Chợ truyền thống là như vậy, các chợ khác cũng vậy thậm chí ngay khi ta xây dựng một cái chợ mới toanh thì chợ vẫn là chợ, không thể biến thành một cửa hàng bách hóa hay siêu thị và cũng rất khó hình dung được ý tưởng kết hợp giữa chợ với siêu thị, giữa nhà lồng chợ với “chợ nhiều tầng”