Các luồng văn hoá và sự tác động của nó đến việc xây dựng thành phố – P1

Các luồng văn hoá và sự tác động của nó đến việc Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc
Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý ngã tư đường của khu vực nên nó là điểm hội tụ của nhiều dòng văn hoá khác nhau trong suốt quá trình lịch sử cũng như trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
Theo “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức thì từ giữa thế kỷ XVII đã có rất nhiều sắc tộc đến làm ăn sinh sông trên vùng đất Nam Bộ – Sài Gòn Gia Định. Người Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, người Ấn Độ, Pakistan và cả người Malaysia, Indonesia, từ phía Nam đến – Sự có mặt của họ đem đến những dòng văn hoá khác nhau dưới bóng dáng của các tôn giáo. Ân giáo, Hồi giáo vốn đã có từ lâu ở đây nhưng phát triển không mạnh, Thiên chúa giáo cùng Văn hóa Phương Tây do người Tây phương đem đến đã có tác động mạnh mẽ đến nền văn hóa bản địa, nhưng nó cũng gặp sự phản ứng dữ dội của phong trào yêu nước chống xâm lược. Tuy nhiên những người tiên tiến như Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký đã biết tiếp thu một cách khôn khéo hơn – Họ biết kết hợp tôn giáo với Tổ quốc – Khái niệm kính Chúa yêu nước, tiếp thu văn hóa Phương Tây nhưng biết giữ gìn văn hoá dân tộc cũng được phát sinh nảy nở nhất là ở đất Sài Gòn – Gia Định. Cho nên sau này Sài Gòn – Gia Định là nơi có tờ báo đầu tiên, Sài Gòn – Gia Định cũng là nơi đầu tiên tiếp thu những làn sóng văn hoá tiên tiến của Châu Âu – như phong trào của Phan Chu Trinh … và đây cũng là một trong những nơi tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin sớm nhất trong cả nước.
Tính năng động tiếp thu cái mới được nảy sinh rất sớm từ những hoàn cảnh địa lý thực tế.
Tuy nhiên Nho giáo với dòng văn hóa Trung Hoa vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong đời sông nhân dân, mà chủ yếu là người Việt từ phía Bắc di chuyển xuống đồng thời với ảnh hưởng của người Hoa di cư. Thực chất Nho giáo đến Việt Nam qua nhiều thế kỷ cũng đã được Việt hoá đi rất nhiều. Nho giáo mà người Việt đưa xuống phía Nam chỉ là cái Nho giáo đã được Việt hoá. Nhưng khi vào đến Nam Bộ này có sự hội tụ với nhiều luồng văn hoá khác, và sự hoà nhập với các cộng đồng sắc tộc khác để cùng tồn tại thì tính chất Nho giáo của người Việt hay người Hoa cũng được Nam Bộ hoá thêm một bước nữa. Nho giáo Sài Gòn – Gia Định có một bước phát triển hơn so với Nho giáo ở miền Bắc, miền Trung, dù Nho giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hoá Việt, nhưng với bản sắc dân tộc rất mạnh mẽ của mình người Việt luôn nêu cao lòng tự hào Con Rồng Cháu Tiên để phát huy những truyền thống vẻ vang của dân tộc – Người Việt di cư xuống phía Nam dù sống trong sự hoà hợp với các dân tộc khác nhưng cái thế Con Rồng Cháu Tiên vẫn là uy lực mạnh mẽ hơn cả.
Đây là những vấn đề thuộc phạm trù văn hoá – lịch sử sâu rộng không nằm trong phạm vi của bài viết, vì thế chúng tôi không dám đi sâu vào các lĩnh vực này. ơ đây chúng tôi chỉ muốn nêu lên một điểm quan trọng là chính vị trí địa lý rất khác biệt này mà nó đã tạo nên dược sự hội tụ, sự hoà hợp của các dòng văn hoá để từ đó có thể tạo nên một dòng văn hoá mới, riêng biệt cho xứ sở này.
Nam Bộ – Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh có những điểm gần giống như Hoa Kỳ, như Australia, như cảng Liverpool của nước Anh ngày xưa hoặc giống như Hong Kong của một thế kỷ qua.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Nam Bộ là thuộc địa của Pháp. Cách tổ chức đô thị, luật lệ đô thị, văn hoá đô thị đều chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của văn minh Pháp. Đến thời kỳ Mỹ chiếm đóng với hàng vạn người Mỹ vào Việt Nam, Sài Gòn cũng chịu ảnh hưởng của văn hoá Mỹ, lối sống Sài Gòn so với lối sống chung của cả nước có phần công nghiệp hơn, thể hiện ở tính trật tự kỷ cương trong đô thị, tính linh hoạt năng động hơn và cả tính thực dụng hơn trong làm ăn sinh sống. Mặc dù trong thời kỳ chiến tranh nhưng Sài Gòn vẫn phát triển mạnh mẽ về kinh tế văn hóa xã hội và đô thị nói chung – Sài Gòn thời ấy vẫn tiếp cận với thế giới bên ngoài một cách rộng rãi và nhanh chóng mặc dù gặp phải rất nhiều hạn chế bởi chiến tranh và chế độ chính trị.
Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, miền Nam và Sài Gòn hoà nhập chung cuộc sống với đất nước, cùng chia sẻ những khó khăn to lớn của thời kỳ bao cấp: kinh tế không phát triển dù xã hội có nhiều thay đổi theo xu hướng XHCN – song về mặt văn minh đô thị thì bị xuống cấp nghiêm trọng cùng với sự xuống cấp của toàn bộ cơ sở vật chất thành phố và những hậu quả của chiến tranh để lại.