Các yếu tố tác động đến cảnh quan TP.HCM – P1

1. Thiên nhiên
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi giáp ranh giữa vùng đất cao, vùng đất thấp, và vùng đất trũng – Tạo nên một địa thế nghiêng từ Bắc xuống Nam. Nếu từ phía Nhà Bè – Quận 7 nhìn ngược lên sẽ thấy từng bậc thang kiến trúc. Tiếc rằng trong tổng thể bố cục kiến trúc cảnh quan thành phố, chúng ta chưa chú ý đến điều này, chưa tận dụng ưu thế này để tạo nên một khung cảnh hoành tráng hơn của thành phố, nhất là cho khu trung tâm thành phố.
Từ cột đồng hồ đường Nguyễn Huệ đến đường Lê Duẩn cốt mặt đất đã cao hơn 6,0 mét. Do vậy kiến trúc ở phía Bắc bao giờ cũng là cái phông của thành phố, đòi hỏi kiến trúc phải đa dạng, mỹ quan hơn và bố cục phải hài hoà hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh có con sông Sài Gòn, với hơn 30km chảy qua thành phố, uốn lượn liên tục tạo nên nhiều vùng đất có ba mặt là sông (như các bán đảo) làm cho những công trình lớn, hay những cụm công trình luôn luôn có một tầm nhìn rất rộng từ nhiều mặt – kiến trúc luôn luôn ở trong cái thế không gian chuyển động bởi dòng sông và hình thành nên những khung cảnh rất sinh động. Đi thuyền trên sông ta sẽ thấy được hình ảnh đó rất rõ. Đó là một lợi thế hiếm có mà các nhà bố cục không gian kiến trúc khi sắp xếp, các công trình kiến trúc, các cây cầu vượt sông, các cấu trúc tháp kĩ thuật v.v… nếu khéo léo có thể tạo nên những “nốt nhấn” tuyệt vời trong bản giao hưởng hoành tráng của thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với sông Sài Gòn rất cần thiết phải đưa ra một số nguyên tắc quy hoạch kiến trúc cảnh quan lâu dài không phải cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.
Xin nêu lên một số ý kiến:
• Cần phải sớm di dời một số cơ sở không thích hợp như Tân Cảng, xưởng Ba Son và một phần cảng Sài Gòn ở Quận 4. Trên các khu đất này sẽ xây dựng những công trình kiến trúc đẹp hài hoà với cảnh quan dòng sông, trả lại mặt sông cho người thành phố, cảng nên lùi về phía hạ lưu và sông Nhà Bè.
• Các kiến trúc phải có khoảng cách nhất định tới bờ sông – trên các khoảng trống này là vườn hoa, thảm cỏ. Đồng thời giữa các kiến trúc phải có khoảng cách để từ bên trong thành phố có thể nhìn thấy thoáng ra bờ sông.
• 30 km bờ sông hiện nay có những đoạn còn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên của nó với những hàng dừa nước lấn tràn ra ven bờ. Phía thượng nguồn đồi, rừng, vườn cây… vẫn là những gì gắn bó mãi mãi với dòng sông. Nếu làm mất đi ta sẽ mãi không bao giờ có lại được.
Hai bên bờ sông chỗ nào xây kè chỗ nào làm vườn hoa, vườn cây, chỗ nào giữ lại tự nhiên đều phải được nghiên cứu rất kĩ – dòng sông phải không còn những con tàu hàng vạn tấn, mà là những con tàu du lịch, tàu khách xinh đẹp.
• Như trên đã nói con sông uốn lượn tạo thành những bán đảo cho nên rất cần tạo nên thế đối trọng giữa hai bên dòng sông. Nếu bên này nhà cửa kiến trúc dày đặc thì bên đối diện phải thưa thoáng, phải là những khoảng xanh rộng lớn.
Cách bố cục như vậy tạo nên một thành phố có nhịp điệu dọc theo hai bờ sông và các cụm không gian kiến trúc không che khuất lẫn nhau.
– Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều kinh rạch lớn nhỏ, có kinh vẫn là tuyến đường thuỷ quan trọng như kinh Tẻ, kinh Đối, có những con kinh thải đủ chất thải ô nhiễm như kinh Tham Lương –
Tân Hoá – Hầu hết kinh rạch đểu bị lấn chiếm xây nhà cửa, và đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kinh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã được giải toả thông thoáng và sạch hơn, hai bên kinh đã tạo được cảnh quan cho thành phố – giải toả trả lại xanh sạch cho các dòng kinh thành phố mới thật sự là thành phố của sông nước. Nhưng đó là chuyện của cả một thê kỉ – Còn vấn đề chính bây giờ là phải ngăn chặn sự lấn chiếm và tiếp tục làm ô nhiễm các dòng kinh.
Cây cổ thụ và đúng hơn là cây lâu năm ở thành phố là một tài sản rất đáng quý. Những hàng cây cao ở các tuyến đường, vườn cây ở trước và trong Dinh Thống Nhất, trong Tao Đàn và Thảo Cầm Viên không những đã làm dịu bớt cái nắng nóng nhiệt đới mà còn làm cho cảnh quan thành phố thật đẹp, thật tự nhiên – Rừng ngập mặn ở Cần Giờ không những là khu dự trữ sinh quyển được thế giới công nhận mà còn là một vùng cảnh quan đặc sắc hiếm có, làm cho thành phố đông đúc chật chội quay về gần với thiên nhiên hơn – Giữ gìn và phát triển rừng ngập mặn cũng là một cách bổ sung thêm cho thiên nhiên.
Thiên nhiên đã han cho con người những gì quỷ giá nhất với mục đích chính là để cân hằng sinh thúi – con người chỉ có thể điều chỉnh theo sự cản hảng tự nhiên, hổ sung cho thiên nhiên thêm phong phú đa dạng chứ không thể củi tạo nó, uốn nắn nó theo ỷ con người. Đó dường như là quy luật của muôn đời – mà con người mãi mãi không chịu hiểu.
Thiên nhiên là cái nền của kiến trúc – cảnh quan đô thị, phải biết dựa trên cái nền của thiên nhiên ấy để xây diùìg đô thị sao cho hài hoà nhất – mọi sự hoạt động của con người nhằm cải tạo thiên nhiên đều phải hết sức thận trọng – Người ta chỉ có thể thiên nhiên hoá kiến trúc chứ không nên kiến trúc hoá thiên nhiên.