Chợ Bến Thành có cần khôi phục lại như thời mới xây dựng ?

Nhà hát Bến Thành, Audio Bến Thành, Bia Bến Thành, Bên Thành tourist và không ít nhãn hiệu hàng hóa có logo Bên Thành… Người Việt ở Moskva có Tổng công ty Bến Thành, Việt kiều ở Úc cũng xây dựng tại Melbourn một ngôi chợ mang hình dáng chợ Bến Thành. Cái tên Bến Thành phải chăng từ ngôi chợ mà ra và đã để lại dấu ấn không phai mờ trong lòng người Sài Gòn, người cả nước cho đến người Việt xa xứ.

Người Sài Gòn có khách quý thường đi chợ Bến Thành để tìm thức ăn tươi ngon nhất. Người tứ xứ đến Sài Gòn không ai không ghé qua chợ Bến Thành; mấy ông Tây, mấy chị Nhật, người da đen, da nâu và kể cả những người Hồi giáo vải phủ kín người… cũng chen chúc nhau giữa cái chật chội, đông đúc và nóng bức của chợ Bến Thành.
Không ai dám nghĩ rằng một ngày nào đó Sài Gòn bỗng dưng không còn chợ Bến Thành nữa. Bởi chợ Bến Thành đã trở thành dấu ấn lịch sử, đã đi vào ký ức, đồng thời cũng như là một nhu cầu không thể thiếu được kể cả về mặt vật chất, tinh thần và tình cảm của người Sài Gòn.
Được tin thành phố cho khôi phục lại chợ Bến Thành, không ai không cảm thấy vui mừng. Các chủ sạp yên lòng “qua lại” với những bạn hàng quen thuộc, dân Sài Gòn yên lòng vì vẫn được đi chợ Bến Thành, mọi cái gì mang tên Bến Thành vẫn còn đầy dủ ý nghĩa của nó.
Nhưng bỗng chợt người ta vân hỏi: khôi phục lại như thế nào đây? Phải chăng ngôi chợ sẽ được phục hồi lại như hồi xa xưa đầu thế kỷ? Và dường như nó không được to rộng, đông đúc và phong phú như bây giờ! Sự lo lắng như ùa đến: Liệu nó có đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống hôm nay? Tâm trạng của người bán hàng là làm sao vẫn giữ được một chân trong chợ và mỗi ngày càng buôn bán phát đạt hơn. Tâm trạng của người đi chợ là làm sao vẫn giữ được cách mua bán thuận lợi, dễ dàng và quen thuộc như ngày hôm nay. Cái cần, cái quen thuộc… không phải là cái quá khứ, mà là cái của hiện tại đã được vun đắp và đi lên từ quá khứ. Người ta không muốn mất đi chính là cái đó, chứ không phải muốn quay trở lại nguyên xi hình dạng ngôi chợ như lúc mới ra đời. Cái cần bảo tồn giữ gìn là phương thức mua bán của một ngôi chợ truyền thống trên một vị trí, trong một không gian đã quá thân quen, trong đó bản thân kiến trúc ngôi chợ chỉ là một phần mà thôi.
Khôi phục lại ngôi chợ nguyên mẫu như hồi đầu thế kỷ? Có lẽ không cần thiết lắm, bởi vì bản thân kiến trúc ngôi chợ không có giá trị gì nhiều về mặt nghệ thuật, không thuộc dạng kiến trúc phải bảo tồn nguyên dạng. Tính truyền thông về xã hội – văn hóa của chợ – cái “hồn” của chợ mới thật sự cần phải gìn giữ, dĩ nhiên phải nằm trong một không gian kiến trúc mà cơ bản vẫn giống như xưa.

Qua gần một thế kỷ, chợ Bến Thành dầu có thay đổi ít nhiều, nhưng hình dáng xưa vẫn còn đây với tháp chuông đồng hồ đầy ấn tượng với mái ngói nghiêng nghiêng quen thuộc (nếu ta dỡ bỏ hết các bảng quảng cáo giăng kín xung quanh). Nhưng vào bên trong thì vẫn còn đấy cái khung vòm mái chợ, cái chen chúc đông vui, trăm màu trăm sắc và cái mùi của chợ… những cái rất riêng của chợ Bến Thành.
cần thay đổi là làm sao cho sạch hơn, thoáng hơn, sáng sủa hơn, mua bán văn minh lịch sự hơn… mà chợ vẫn đông vui và đủ màu sắc. Chợ Bến Thành còn là điểm du lịch của khách thập phương, người ta đến đây để mua sắm và cũng để thưởng ngoạn một không gian rất riêng biệt, giàu bản sắc.
Khôi phục, không hạn chế việc cải tạo nâng cấp, mở thêm các cửa trời, đặt thêm máy thông gió, làm lại sân nền, cống rãnh, tổ chức vệ sinh môi trường tốt hơn và phía bên ngoài chợ phải trật tư, mỹ quan hơn…. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cùng với chỉnh trang lai hình thức chợ một cách hựp lý, chợ Bến Thành sẽ mãi mãi là chợ Bến Thành của hôm qua, hôm nay và có thể là cả mai sau nữa.

Một góc Sài Gòn xưa [Chợ Bến Thành vù Bến xe thổ mộ)