Chợ đêm Sài Gòn

Ý tưởng chợ đêm đã hình thành từ rất sớm, bởi cuộc sống đô thị không chỉ có ban ngày. Ban đêm trời Sài Gòn như mùa thu Hà Nội, đi trên những đường phố lộng gió ở khu trung tâm thây sảng khoái, dễ chịu biết bao. Và nếu thêm vào đó những sinh hoạt văn hóa thì thành phố sẽ càng sôi động phong phú vô cùng. Xem biểu diễn văn nghệ, thăm thú các phòng trưng bày… là sinh hoạt văn hóa, nhưng ăn uống, mua sắm… cũng.là văn hóa nếu biết cách tổ chức một cách văn minh và có văn hóa.
Chủ trương của thành phố tổ chức chợ đêm Sài Gòn trên đường Phan Bội Châu – Phan Chu Trinh là hoàn toàn hợp lý. Đây là một không gian rộng tiếp cận với nhiều dãy phố lớn nhỏ, gần công viên, quảng trường… rất thích hợp cho du khách đi chơi về đêm. Rất nhiều thành phố lớn trên thế giới có những khu như vậy. Tôi đã đi chợ đêm trên một đoạn đường rất dài từ trung tâm ra đến bờ biển ở Barcelona – gọi là chợ cũng được, nhưng đúng hơn là một khu hoạt động về đêm, có ăn uống, có các quây hàng lưu động bán đủ thứ, có xiếc và ca nhạc từng nhóm nhỏ với âm thanh vừa đủ nghe, vv…. và điều cần nói thêm là các dãy phố hai bên đường vân mở cửa cùng với “chợ đêm”, ơ Sydney cũng có những không gian như vậy. Tôi thấy một người Hoa ngồi kéo nhị rất hay, người xung quanh nghe rất đông. Anh không xin tiền mà bán những băng cát – sét do mình diễn tấu. Chỗ này có mấy người thổ dân da đỏ neồi thổi kèn ống dài như ống tre, chỗ kia có người đứng bất động giả làm bức tượng cổ điển, chỗ nọ mấy anh vẽ chân dung dưới ánh đèn sáng choang…. Chợ đêm là thế đấy chứ dâu chỉ có ăn uống và mua sắm. Không khí không quá Ồn ào, náo nhiệt, vẫn rất bình thường như cuộc sống hàng ngày, nhưng có gì đấy ấm cúng hơn, gân gũi hơn, văn hóa hơn giữa con người với con người.
Tôi mong rằng chợ đêm Sài Gòn cũng làm được như vậy. Các món ăn ở ta thật phong phú và đậm đà hương sắc, nhưng đừng có tụm năm, tụm bảy mà “dô” “dô” với hàng đống vỏ bia vung vãi xung quanh; có biểu diễn hoặc “karaôke” gì đấy thì cũng đừng mở loa hết cỡ hàng ngàn “oát”; có quảng cáo gì đây thì đừng theo kiểu “keo diệt chuột”…. Đây là không gian văn hóa mà.

Chợ đêm Sài Gòn dĩ nhiên có quầy bán đồ lưu niệm, nhưng sao không thể có những đồ cũ, đồ cổ, thậm chí là có thể đổi chác như các quầy đổi sách ở Hội An. Chợ đêm Sài Gòn không chỉ trong phạm vi hai tuyến đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh mà các cửa hàng, cửa hiệu xung quanh cũng phải là một phân của chợ đêm. Trên các dãy phố đó có các quán bar, quán trà, cà phê… Các “ga-lơ-ri” trưng bày và bán tranh ảnh và nhiều cửa hàng khác phục vụ cho du khách. Chợ Bến Thành cũng vậy, nên tạo cho các quầy hàng xung quanh chợ mở hướng ra ngoài và cùng tham gia vài sinh hoạt chợ đêm.
Để có một không gian cảnh quan đẹp cho chợ đêm, thành phố nên trồng thêm cây xanh, bồn hoa… cải tạo lại vỉa hè hai bên đường. Các dãy phố nên khuyến khích người dân chỉnh trang lại mặt tiền và lắp thêm các loại đèn trang trí…. Hai đoạn đường phố làm chợ đêm khá rộng, phải chăng nên tạo thêm một dải cây xanh, bồn hoa và đặt thêm đèn chiếu sáng ở giữa.

Vấn đề vệ sinh môi trường … nhiều người đã nói, nhưng đã là tụ điểm đông người, nhất là nơi có ăn uống thì đặc biệt cần có nhà vệ sinh công cộng cho du khách; kín đáo, sạch sẽ, lịch sự, không thu tiền là điều rất cần thiết đối với nhà vệ sinh công cộng ở những nơi như chợ đêm. Riêng đối với thành phố ta thì một vân đề rất quan trọng nữa là chỗ giữ xe, kể cả xe hai bánh và xe du lịch phải ngày càng nhiều. Chỗ giữ xe phải thuận tiện, tổ chức trật tự văn minh đừng để cho cá nhân tự phát “chém đẹp”. Đừng để cho người ta muôn đi chợ đêm, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện vệ sinh, giữ xe… lại thấy ngại không muốn đi nữa.
Tôi cứ nghĩ một ngày nào đó được đi chợ đêm Sài Gòn, lòng lại thấy náo nức. Nhưng chợ đêm Sài Gòn có được như mình hằng mong muốn hay không? Còn chút gì đây chưa yên lòng lắm. Bởi trình độ văn hóa đô thị của chúng ta còn rất hạn chế. Nhưng không làm thì bao giờ Sài Gòn mới có chợ đêm!
Chợ đêm Sài Gòn không chỉ là nhu cầu của khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh mà còn là sự mong mỏi xốn xang của chính bản thân người Sài Gòn hôm nay.