Cơ sở hạ tầng xã hội đô thị

I. Vấn đề xã hội hóa các Cơ sở hạ tầng xã hội đô thị
Cơ sở hạ tầng xã hội đô thị vốn là vấn đề phúc lợi xã hội mà Nhà nước đem lại cho người dân được hưởng thụ với mức độ ngày càng cao hơn khi đất nước ngày càng giàu có phồn vinh.
Tuy nhiên nước ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế còn rất yếu kém không đủ sức chi phí cho các phúc lợi xã hội nên buộc phải đi theo con đường xã hội hóa, kể cả những ngành quan trọng nhất là Giáo dục và Y tế.
Xã hội hóa tức là dịch vụ hóa và xóa bỏ một phìần phúc lợi xã hội. Người dân thay vì được hưởng thụ hoàn toàn phải chuyến sang trả các chi phí.
Xã hội hóa gánh được một phần chi phí nặng nề của Nhà nước, đáp ứng được một phần các yêu cầu thực tế của một sô” thành phần nhân dân và làm cho đừi sống đô thị phong phú hơn. Nhưng ngược lại sẽ rất khó khăn cho người nghèo, người thu nhập thấp, nhất là trên lĩnh vực y tế.
Cũng như trong lĩnh vực nhà ở, không thể có chính sách chung cho mọi đối tượng, phải có sự phân tầng nhất định dù chỉ có tính tương đối.
– Ngoài bệnh viện từ thiện ra phải có bệnh viện cho người nghèo, ở đó phần bao câp của Nhà nước phải lớn hơn. Không thể giao nhiệm vụ cho một bệnh viện: thu cao đối với người thu nhập khá để bù cho người thu nhập thấp, giống như phương thức “Lấy nhà nuôi nhà trong kinh doanh nhà ở”.
– Đối với học sinh thì Nhà nước không thể làm trương cho học sinh nghèo và trường cho học sinh giàu, mà chủ yếu là chính sách trự cáp cho học sinh. Nhưng đối với các trường tư thì có thể lập những trường học cao cấp với cơ sở vật chất tốt.
– Đối với các hưởng thụ v’ê văn hoá – TDTT thì như phần trên đã nêu, phải xây dựng nhiều cơ sở phúc lợi xã hội có tính phổ cập, đơn giản, ít đầu tư… còn phần hương thụ cao thì giao cho phía xã hội hóa đảm nhận.
Chính vì vậy nên các cơ sở hạ tầng xã hội đô thị, cái gì công phải cho ra công, cái gì xã hội hóa thì ra hẳn xã hội hóa. Tránh hiện tượng không rõ ràng giữa phúc lợi với dịch vụ, giữa công ích với xã hội hóa.
Đã là công ích, phúc lợi xã hội, thì Nhà nước phải dầu tư, phải nuôi, phải bù lỗ, phải mang tính phổ cập. Ngoài ra là thuộc phạm trù xã hội hóa. Đương nhiên trong việc xã hội hóa các cơ sở hạ tầng xã hội đô thị Nhà nước phải tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát… để tránh tạo ra những sự bất công không đáng có, những sự lãng phí chung cho xã hội và sự mất cân bằng giữa phần công ích và xã hội hóa, sự mất cân bằng ngay trong việc xã hội hóa của một ngành nào đó.

II. Các cơ sở hạ tầng xã hội Đô thị và các trung tâm Đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh ngoài trung tâm chính của thành phố sẽ có thể hình thành thêm các trung tâm Nam – Bắc – Đông – Tây theo quy hoạch của một thành phố đa trung tâm. Chính các trung tâm đô thị này là nơi có thể tập trung đầu tư xây dựng những cơ sở hạ tâng xã hội đô thị một cách hoàn chỉnh nhất.
Như trên đã nêu các cơ sở hạ tầng xã hội đô thị có 2 loại:
– Loại mang tính phổ cập phục vụ cho mục dích tập luyện là chính.
– Loại mang tính nâng cao, phục vụ cho các hoạt động có tính tiêu biểu, tính hướng dẫn, thi đấu, biểu diễn.
Phải chăng quận nào cũng phải có nhà văn hoá thiếu nhi, nhà thi đấu, sân vận động, hồ bơi, sân tennis v.v… Như vậy sẽ gây ra sự lãng phí rất lớn bởi chỗ tập thì thiếu, chỗ biểu diễn, thi đấu… thì thừa hoặc sử dụng không hết công suất. Mặt khác thành phố lại không có những công trình đúng tầm cỡ.
Ngoài trung tâm chính của thành phố ra, các trung tâm khác của thành phố chính là điểm tập trung những cơ sở hạ tầng xã hội đô thị có tính nâng cao. Còn tất cả các quận, huyện đều giữ ở mức các công trình tập luyện phổ cập.
– Cấp thành phố – có thể để trong hoặc ngoài trung tâm chính sẽ gồm các công trình văn hoá – TDTT lớn nhẩt, tiêu biểu nhât.
– Cấp các trung tâm khu vực đô thị – đối tượng phục vụ chủ yếu cho dân cư trong khu vực kế cận sẽ gồm các công trình văn hóa – TDTT ở mức nâng cao gồm:
• Sân vận động đa năng < 20.000 chỗ – hiện đại.
• Nhà thi đấu < 3.000 chỗ – hiện đại.
• Cụm hồ bơi đúng tiêu chuẩn.
• Cụm các sân tập bóng chuyền, bóng rổ, tennis…
• Nhà tập luyện đa năng – có thể kết hợp với nhà thi đấu.
• Cụm các rạp điện ảnh – hiện đại.
• Nhà hát đa năng < 1.500 – hiện đại.
• Công viên trung tâm.
– Cấp các quận, huyện – không tiếp tục xây dựng các nhà thi đâu và các cơ sở có tính biểu diễn cả về thể dục thể thao và văn hoá. Chỉ xây dựng những cơ sở tập luyện phổ thông trên các địa bàn dân cư.
Nói chung các cơ sở hạ tâng xã hội đô thị cần có sự phân công phân cấp rõ ràng trong dầu tư và sử dụng.