Dãy phố và dãy phố chuyên doanh

Phố phường có lẽ là nét rất đặc sắc ở các đô thị Việt Nam, nhất là ở Hà Nội và thành phô” Hồ Chí Minh, sự xuất hiện hàng loạt các dãy phô” sau thời kỳ chuyển sang nền kinh tê” thị trường là dâu hiệu của một sự phát triển nhất định về kinh tế, cũng như về đô thị. Các dãy phố đã làm cho bộ mặt đô thị náo nhiệt, sâm uât và sống động hẳn lên và ở một góc độ nào đó nó đã làm cho người ta thấy được sự phồn thịnh của xã hội.

Dãy phố ra đời cùng với nhà phố, nhà mặt tiền. Vì có loại hình nhà phố mặt tiền mới nảy sinh ra dãy phố hay là vì phương thức buôn bán kiểu phố phường đã làm cho loại hình nhà phố mặt tiền phát triển mạnh. Rất khó nói cái này là nguyên nhân của cái kia. Nhưng có những thực tế như sau:
– Khi nền kinh tế công nghiệp chưa phát triển, thì kinh tế nhỏ phát triển, đó là sản xuất tiểu thủ công, sản xuất gia đình, dịch vụ và thương mại nhỏ. Phương thức sản xuất kinh doanh nhỏ đó đòi hỏi phải có những mặt bằng riêng và nhất là những mặt bằng giáp với các đường phố – tức là mặt tiền, sản xuất kinh doanh nhỏ cũng thường kết hợp ở – sinh hoạt gia đình – sản xuất kinh doanh. Nhà phố mặt tiền là loại hình nhà đáp ứng được những nhu cầu đó một cách tốt nhất.
– Mặt khác khi việc xây dựng nhà ở đô thị chưa đi vào công nghiệp hóa, chưa có vốn đầu tư lớn, thì xã hội hóa việc xây dựng nhà ở là xu thế tất yếu. Phương thức chia lô bán đất tự xây dựng nhà ở riêng lẻ đã hình thành nên hàng loạt nhà phố – dãy phố.
Như vậy là nên kinh tế sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ nhỏ với nhà phố, dãy phố có thể xem như là sản phẩm tất yếu của thời đại, 2 mặt đó có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Có thể nói là khi còn phương thức sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ nhỏ theo kiểu phố phường thì sẽ còn nhà phố mặt tiền hoặc ngược lại khi có nhà phố mặt tiền thì sẽ có phương thức kinh tế kiểu phố phường. Chỉ khi nào nền kinh tế đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phố phường mới có sự chuyển biến rõ rệt.
Đã là nhà phố – dãy phố thì phải có kinh doanh buôn bán, dịch vụ và có khi kèm theo cả sản xuất nhỏ. Trong xã hội hiện nay có hiện tượng ban đầu là những dãy phố buôn bán linh tinh dần dần tập họp thành những dãy phố chuyên doanh, đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Mirih, có những dãy phô” dã hình thành từ lâu, nhưng cũng có những phố rất mới.
– Phô” điện tử – Huỳnh Thúc Kháng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ …
– Phố xe gắn máy – Lý Tự Trụng…
– Phố kẹo bánh, rượu – Nguyễn Thông …
– Phô” trái cây – Nguyễn Tri Phương…
– Phô” vải vóc áo quần may sẵn – Nguyễn Đình Chiểu, Châu Văn Liêm …
– Phô” vật liệu xây dựng – Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt.
– Phô” bán sơn – cuối đường Lý Thái Tổ.
– Phô” máy nông cơ – Lý Thường Kiệt gần chợ Tân Bình…
– Phô” quán ăn – Thi Sách, Nguyễn Văn Cừ…
– Có những phô” mới như phô” bông giả, phố in đánh máy điện tử, photocopy, phô” máy điện thoại di động, phô” đèn trang trí, phô” áo cưới v.v…
– Ngoài ra còn có những phố nghề như: phô” chuyên sửa chữa xe máy – Trần Quang Khải – cứ cách một nhà có một hiệu sửa xe, phô” đồ mộc chạm trổ với hơn 70 cửa hàng trên đường Cộng Hòa v.v…

Chúng tôi xin nêu lên một sô” ý kiến của các chuyên gia và qua điều tra xã hội học, mặc dù chưa thật đầy đủ lắm về sự hình thành các dãy phố chuyên doanh.
• Cha ông ta vẫn thường nói “ Buôn có bạn, bán có phường” phải chăng đây là một yếu tố cần thiết trong kinh doanh, cần có sự hỗ trự bổ sung cho nhau.
Vì buôn bán lẻ nên khó có đủ điều kiện để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng, bắt buộc phải có sự liên kết – mặc dù chỉ là sự liên kết lỏng lẻo.
• Tiện lợi cho người mua – có những địa chỉ rõ ràng đối với các mặt hàng khác nhau. Đến đây khách hàng tùy ý lựa chọn, mặc cả, không cửa hiệu này thì cửa hàng khác. Người bán cũng cho đó là chuyện tất yếu.
• Tiện lợi cho các nhà cung cẩp hàng hóa, bỏ mối, dẫn hàng … giảm bớt mọi chi phí khác như vận chuyến, môi giới v.v… từ đó giá thành hàng hóa có thể rẻ hơn, ổn định về nguồn cung cấp hơn. Mặt khác đối với cơ quan quản lý chức năng như thuế, quản lý thị trường, quản lý đô thị nói chung v.v… cũng thuận tiện và rõ ràng hơn.
Dãy phố chuyên doanh dần dần tạo ra sự quen biết, thân thiết giữa một số người với nhau, tạo ra những nét đặc thù riêng cho từng dãy phố, có thể phát huy được tính truyền thống, bản sắc dân tộc.
Ớ Hà Nội – chính quyền thành phố có chủ trương xây dựng hẳn một dãy “Phố ẩm thực” ở phố Tông Duy Tân. Ở Sài Gòn có phố Lê Công Kiều chuyên bán đồ cổ. Những dãy phố chuyên doanh lâu ngày hoàn toàn có thể biến thành những dãy phố truyền thông.
– Trong hoàn cảnh và điều kiện kinh tế — xã hội hiện nay dãy phô’ là một hiện tượng khách quan, có quy luật. Sự phát triển của nó ở một mức độ nào đó đã làm cho xã hội phồn thịnh hơn, mặc dù nó tồn tại rất nhiều vấn đề xã hội.
– Dãy phô’ chuyên doanh là sự tập hợp tự phát để làm ăn theo hướng có tổ chức hơn, chuyên môn hóa hcm, văn minh, hiện đại hơn một chút so với riêng lẻ.
– Trong giai đoạn hiện nay khi siêu thị chưa phải là phương thức mua bán chủ yếu và các loại chợ chưa đáp ứng được hết nhu cầu của xã hội, thì các dãy phố, đặc biệt là các dãy phô’ chuyên doanh có một vai trò rất quan trọng. Nó vừa có tính chất phủ kín các cơ sở bán lẻ – dịch vụ nhỏ trên các địa bàn dân cư vừa tập hợp lại thành một hình thức kinh doanh tập trung hơn, chuyên môn hơn và quy mô hơn.
Dãy phố và dãy phố chuyên môn chắc chắn sẽ giảm dần trong tương lai theo sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố tiến dần đến văn minh – hiện đại hơn. Tuy nhiên không thể xóa bỏ tất cả, ngược lại nên duy trì, phát huy một số dãy phố có tính đặc thù, truyền thông để làm cho cuộc sống của thành phố thêm đầy màu sắc, sống động và có bản sắc dân tộc.
Phố ẩm thực; phố đồ cổ, đồ cũ; phố vải vóc tơ lụa kèm theo dịch vụ may lấy ngay; phố da giày và dịch vụ đóng lấy ngay; phố hàng mỹ nghệ và lưu niệm; phố sách cũ và dịch vụ đổi sách v.v… Những dãy phố có tính đặc thù như vậy sẽ làm cho cuộc sống đô thị thêm đa dạng phong phú.
– Tuy nhiên trong thực trạng hiện nay, dãy phố cũng gây ra rất nhiều phiền toái nhức nhôi cho đô thị. Việc mua bán đi lại tự do, chỗ nào cũng ào ra đưực, ảnh hưởng rất lơn đến giao thông. Các cửa hàng mặt tiền thông thường cũng chiếm dụng luôn vỉa hè, lề đường, không bày bán hàng hóa thì cũng dể xe, thậm chí dàn trải luôn cả mặt bằng sản xuất trên vỉa hè. xả rác đổ nước bẩn làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường đường phố – hàng hóa bày bán lộn xộn, cái thì treo móc lấn ra ngoài, lúc thì bày ngay trên vỉa hè, đa phần cửa hàng không quan tâm đến vẻ mỹ quan đường phố, thậm chí đưa hàng dãy ma-nơ-canh cái trần truồng, cái không đầu, cái không chân … đứng dọc mặt tiên nhà trông rất quái dị.
Dãy phố cũng là đất làm ăn rất phát đạt của các cửa hàng ăn uống lớn nhỏ, các nhà hàng karaôkê, “hát cho nhau”, loa vang àm ĩ suốt dọc đường phố. Người dân ở phố phường không bao giờ có được chỗ ở yên tĩnh, thành phố thiếu vắng sự bình yên, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống đô thị…
Song song với việc tồn tại các dãy phố, thì Nhà nước phải tuyên truyền giáo dục cho người dân ý thức trật tự vệ sinh, bảo vệ an ninh, an toàn và tạo ra những nét sống tốt dẹp hơn cho phố phường.