Điều kiện thiên nhiên với việc xây dựng Đô thị Sài Gòn – TP.HCM – P1

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có vị trí đặc biệt có thế đất rộng rãi và tương đối bằng phẳng – phía Bắc, phía Tây đều tiếp giáp với những miền trù phú – như một hậu phương giàu tài nguyên và tiềm lực con người. Phía Đông và Nam được trải dài ra biển cả với những con sông sâu rộng, lưu thông dễ dàng.

Nơi đây có đủ cái thế thuận lợi của thiên nhiên: thế nước, thế đất, thế trời và nhờ những cái thế đó đã tạo nên một thế nữa: Thế con người, trong khi đó nơi đây không có tài nguyên gì đáng kể.

Sài Gòn như một ngã tư đường của thế giới về hàng không và hàng hải – đường hàng không lên phía Bắc là Hà Nội, Hong Kong – Thượng Hải – Bắc Kinh – Tokyo; xuống phía Nam là Kualalumpua, Singapore, Jakarta, Sidney, Melbourn; sang phía Đông là Manila, Hawaii, San Francisco; sang phía Tây là Bangkok, Delhi, Dubai, Paris … Có thể nói sân bay Sài Gòn là sân bay thuận lợi nhất cả về hướng đi và về khí hậu. Đường hàng hải cũng có những thuận lợi tương tự. Với vị trí ngã tư đó, với cái thế địa lý tự nhiên đó Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội tiếp nối từ bên trong ra bên ngoài, cơ hội tiếp cận với tiên tiến hiện đại, cùng với tiềm năng của mình để trở thành một thành phố lớn nhất nước, giàu mạnh nhát có thể sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới.

1. Thế nước

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi gặp gỡ của những dòng sông và đoạn sông lớn – Sông Đồng Nai – Sài Gòn – Xoài Rạp – Lòng Tàu, là nơi kinh rạch đan xen chằng chịt với hàng ngàn hecta mặt nước, có thể gọi đây là thành phố của sông nước – Sông nước tạo nên những cảnh quan đẹp đẽ, thơ mộng và thanh bình, tạo sự giao thông thuận lợi và kinh tế nhất. Sông nước hướng ra Biển Đông để rộng mở với thế giới, hướng về đồng bằng sông Cửu Long để tiếp nhận sự giàu có.

Trước đây khi mở bờ cõi cha ông ta đã biết dựa vào kinh rạch để sinh sống. Theo sử sách ghi lại thì vị trí của Thành Quy là nơi tiếp giáp giữa vùng đất cao với sông Sài Gòn và kinh Thị Nghè, từ cửa Rạch Bến Nghé đến cầu Mống là dãy nhà gỗ sang trọng của người giàu có, và dọc theo kinh nhà cửa mọc lên san sát đến tận Cầu Kho; tạo thành cái thế trên phô” dưới sông, trên bến dưới thuyền rất tấp nập. Năm 1849 chính quyền nhà Nguyễn còn cho đào rộng lơn hơn Kinh Tàu Hủ tạo thành lợi thế đường thuỷ, tàu thuyền trong nước đổ về làm cho khu vực Chợ Lớn sầm uất hẳn lên.

Nhưng từ khi thành phô” bắt đầu phát triển rộng lổn thì không những không biết khai thác tận dụng lợi thế đó mà còn làm tổn hại đến thiên nhiên ngày càng lớn.

Người Pháp khi Xây dựng Sài Gòn đã lấp dần đi nhiều kinh rạch – các dãy phố Nguyễn Huệ – Lê Lợi… là nằm ngay trên các con kinh ngày xưa. Thuở ây nước sông kinh rạch còn trong sạch, còn giữ được sinh thái tự nhiên, nhưng dần dần con người đã làm thay đổi rất lớn. Sông Sài Gòn trước tiên được khai thác vào mục đích quân sự như làm quân cảng, làm xưởng đóng tàu chiến … Cho đến tận thời Mỹ Nguy người ta khai thác Tân cảng vào mục đích quân sự rõ ràng nhất. Sau đó thì sông Sài Gòn được khai thác vào mục đích kinh tế – cảng Sài Gòn – Bến Nhà Rồng được xây dựng từ 1862. Cho đến hôm nay không những Ba Son, Tân Cảng vẫn còn đó mà hệ thống Cảng còn được kéo dài thêm ra để hàng năm có thể khai thác hàng chục triệu tân hàng hoá.

Tuy nhiên xu hướng cảng ngày càng lùi về phía Biển Đông để tiếp nhận những con tàu lớn hơn, để đáp ứng nhu cầu vận tải biển ngày càng lớn, đó cũng là cái may mắn cho người thành phố.

Hệ thống kinh rạch của thành phố vẫn còn bị làm tổn hại nghiêm trọng. Ngày nay rất nhiều nơi không những kinh rạch bị ô nhiễm, bị lấn chiếm trầm trọng, mà còn tiếp tục san lấp để xây dựng công trình. Như vậy thì Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh còn gì là một thành phô” sông nước nữa.

Đã đến lúc thành phố cần hết sức quan tâm đến vân đề này, phải có những chương trình cụ thể và khả thi cho từng giai đoạn thực hiện để trả lại sông nước cho người thành phố. Nhiêu Lộc – Thị Nghè là một khởi đầu tốt đẹp, tất cả những việc còn lại theo chúng tôi điều quan trọng đầu tiên là phải nêu lên cho được những nguyên tắc đối xử với hệ thống kinh rạch đó:

– Trước tiên phải ngăn chặn triệt để việc làm ô nhiễm kinh rạch, cố gắng trả lại chức năng sinh thái tự nhiên của nó. Hết sức thận trọng với việc san lấp kinh rạch để xây dựng công trình, nhất là ở các quận mới.

–    Từng bước giải toả ô nhiễm, lấn chiếm, trả lại xanh sạch cho các kinh rạch và xanh hoá cho 2 bên bờ kinh.

–    Cần sớm dời Tân cảng và Ba Son cũng như đẩy lùi dần cảng về phía hạ lưu, trả lại con sông Sài Gòn cho người thành phố để thực hiện các chức năng có tính nhân văn hơn như cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, du lãm thưởng ngoạn cảnh sông nước…

Sông nước tạo cho thành phố có cái thế thiên nhiên rất đáng quý. Ta phải biết khai thác nổ hợp lý nhất, không những để làm giàu cho đất nước mà còn để tạo nên những nét đặc thù cho thành phố. Đó cũng chính là sự tô đậm thêm cho tính văn minh- hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc của thành phố Hồ Chí Minh.