Điều kiện thiên nhiên với việc xây dựng Đô thị Sài Gòn – TP.HCM – P2

2.Thế đất
Thành phố Hồ Chí Minh nằm đúng vào khu giáp ranh giữa phần đất đồi cao ráo với vùng đất trũng sình lầy, cái lằn ranh ấy chạy dài từ Đông Bắc xuống Tây Nam, cho nên cái thế của thành phố cũng trải dài theo hướng này, trong khi đó địa giới thành phô” lại nằm dọc theo hướng Tây Bắc – Đông Nam hình thành rõ ràng 2 vùng đất – Vùng đâ”t cao ở phía Bắc – Tây Bắc, vùng đất thấp ở phía Nam – Đông Nam. Đây cũng là một đặc điểm thiên nhiên của thành phố.
Phía Bắc – Tây Bắc giáp với đồi rừng thiên nhiên và vườn cây trái mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Thời chiến tranh chỉ cách Sài Gòn vài chục kilômét đã có địa đạo củ Chi lẫy lừng, giặc Mỹ phải dùng B52 rải thảm hàng vạn tân bom đạn vẫn không lay chuyển, có 18 thôn vườn trầu Hóc Môn – Bà Điểm nổi tiếng với các sự tích anh hùng và vườn cây trái xum xuê.
Tiếp giáp với Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là những rừng cao su, và rừng thiên nhiên ngút ngàn của miền Đông Nam Bộ.
Còn nửa phía Nam – Đông Nam thành phố là vùng đất thấp kinh rạch chằng chịt và cũng chỉ trong vòng vài chục kilômét cách trung tâm Sài Gòn là cả khu rừng ngập mặn thiên nhiên to lớn -Noi đây chất độc màu da cam đã từng hủy trụi, nhưng bây giờ đã hồi phục lại một màu xanh bạt ngàn. Một vùng đất nằm trong diện bảo tồn sinh quyển của thế giới, phía Nam của thành phố cũng là nơi sông nước bát ngát, những con tàu hàng vạn tấn đi lại dễ dàng nối đất liền với biển cả mênh mông.
Thật hiếm có một thành phố nào có địa lý thuận lợi như vậy. Cái thế đất của thành phố là lưng tựa vào đồi núi trập trùng, mặt hướng ra biển Đông mênh mông. Một thành phô” nằm trên vùng đất tương đối bằng phẳng và hơi nghiêng nghiêng từ Bắc xuống Nam với độ dốc thoai thoải (khoảng dưới 1%) – một thế nằm rất ổn định, rất thoáng ráo mà không thể bị trôi trượt đi, cả thành phố đều được hưởng cái hương vị của gió từ biển thổi vào. Còn cái thế cao đồi rừng ở phía trên như cái bình phong chắn gió lạnh và bão tố từ hướng Bắc và Đông Bắc thổi tới.
Chính với cái thế đất ấy mà các tuyến đường chính của đô thị được bố cục dọc ngang theo hướng Đông Bắc – Tây Nam và Tây Bắc – Đông Nam (năm 1790 Gia Long xây Thành Quy theo hướng Tây Bắc — Đông Nam. Năm 1836 Minh Mạng bỏ Thành Quy xây lại Thành Phụng dù có chênh lệch về Bắc nhưng vẫn giữ hướng cũ).
Cồn bây giờ cũng vẫn với thế đâ”t nghiêng nghiêng đó, với sông rạch quanh co uốn khúc mà thành phố lại bị ngập úng hàng trăm điểm khi trời chưa mưa lớn lắm. Đó là lỗi của con người không biết thuận theo cái thế tự nhiên đó mà Xây dựng, lại san lấp, lại chắn dọc chắn ngang… gây ra biết bao trở ngại cho chính mình.

3. Thế trời
Thành phô” Hồ Chí Minh là một vùng khí hậu tuyệt vời, 6 tháng mưa, 6 tháng nắng không chỉ là sự điều tiết cân bằng ổn định lại thời tiết mà còn tạo ra cho con người những điều kiện rất thuận lợi để làm ăn sinh sống. Quanh năm khí hậu ôn hoà chỉ nắng rát dưới bức xạ của ánh nắng mặt trời, nhưng dễ chịu hơn trong bóng râm. Còn chiều tối Sài Gòn ra những nơi trống trải lộng gió, cứ như những ngày mùa thu Hà Nội. Trời luôn luôn có gió mát lúc hướng Đông Nam, lúc Tây Nam, ngay cả gió Đông Bắc rớt lọt từ phương Bắc xuống chỉ đủ làm se lạnh vào lúc mờ sáng. Do đó hướng nhà cũng dễ dàng xoay trở theo địa hình địa thế. Mưa rất to nhưng chỉ ào ào một lúc rồi tạnh ngay – Trời chợt mưa chợt nắng là như thế đây. Chẳng có bao giờ mưa dầm dề suốt ngày, cũng chẳng mây khi mưa to gió lớn bão bùng lật đổ nhà cửa xây bằng vật liệu vững chắc và cây cối có gốc rễ sâu bền.
Không có cái nóng oi nồng 39-40°C. Không có cái lạnh giá buốt như miền Bắc, không có cái ẩm ướt nhớp nháp khi trời nồm …”Nơi đây quanh năm không có mùa Đông, trời chỉ có nắng hồng và gió nhẹ “, chỉ có “những con đò chở nắng sang sông “. Thơ ca và âm nhạc đã ca ngợi xứ sở này như vậy đó.
Thế nước, Thế đất, Thế trời – Có nơi nào thiên nhiên đã ban tặng cho con người những ưu đãi tuyệt vời như vậy.
” Từ một vùng đất hoang sơ, dân cư thưa thớt, sinh sống bằng hoa lợi tự nhiên, nhà cửa lèo hèo trên các gò nổng. Xung quanh là sình lầy, vào sâu nữa là rừng rú, muỗi mòng thú dữ…”(theo Vương Hồng Sến) “chẳng qua đây chỉ là vùng đất mênh mông bất tận ”, thế mà chỉ qua 3 thế kỷ với những phương tiện kỹ thuật chưa hiện đại gì lắm, con người đã biến nơi đây thành một thành phô” đô hội sầm uất với gần 6 triệu dân. Bởi Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là nơi dễ làm ăn sinh sống nhất, và được gọi là nơi “Đất lành chim đậu”.
Thế trời đã làm cho người Sài Gòn “khó đó rồi dễ đó “, “buồn đó rồi vui đó”, “giận đó rồi thương đó ngay” – không phải là tính khí bất thường mà nó thoải mái, dễ dãi như trời chợt mưa chợt nắng đó thôi. Không lạnh cũng không quá hanh heo nắng nóng; không bão tố cũng như không có mưa dầm gió bấc, mưa ra mưa, nắng ra nắng vì thế con người dễ sống, sống dễ dàng, giản dị và dứt khoát rõ ràng hơn nhiều. Họ không phải lo nghĩ gì nhiều: ăn hôm nay tính đến hôm mai, bước vào mùa hạ phải lo tới mùa đông, bởi đất này dễ sống lắm !
Nhưng có thể vì thế mà con người nông nổi hơn, thiếu sâu sắc hơn khi xác định tính quy luật, khi đi đến tính bài bản nề nếp trong cuộc sống.
Thế nước tạo cho người Sài Gòn cái tính uyển chuyển năng động, sự hài hoà và thích ứng nhanh chóng với hoàn cảnh khách quan. Con người luôn luôn ở thế động, không tĩnh tại, không cứng nhắc. Là thế nước nên chỗ nào cũng chảy đến được, bất kỳ chỗ nào cũng luồn lách tới, dù tốt, dù xâu, dù tròn, dù méo… không có một sự chọn lựa tinh tường nào cả, dễ vào khuôn phép nhưng cũng rất dễ tuỳ tiện, rất nhạy bén nhưng cũng thiếu suy tính trước sau một cách hoàn hảo nhất.
Thế đất tạo ra sự cởi mở, rộng lưựng, hào phóng một cách vô tư như có thể trút mọi cái cho đời, không cần giữ lại cho mình gì cả – Cứ thế từ từ trôi đi, rồi thiên nhiên lại tải đến, lại bù đắp cho. Chẳng phải lo nghĩ gì đến ngày mai, chẳng phải ưu tư phiền muộn gì lâu lắm.
Thiên nhiên đã tạo ra những con người như vậy và chính họ tạo thành một cái thế – Thế người – 4 cái thế rất đặc thù của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh: Thế trời, Thế đất, Thế nước, và Thế người, những cái Thế mà không phải nơi nào cũng có được.
Thiên nhiên Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh mang nặng tính đặc thù. Đặc thù của thiên nhiên tạo nên đặc thù cho con người – Và tất cả những đặc thù đó là cơ sở phong phú nhất, vững chắc nhất, là những cái thế rất mạnh để hoàn toàn có thể tạo nên một thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại và đậm đà bản sắc