Gương mặt của TP.HCM sẽ như thế nào khi bước vào thế kỷ mới ? – P1

Trước thềm thế kỷ mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có quá nhiều vấn đề phải quan tâm, nhưng mối quan tâm đầu tiên và ngày càng bức xúc đó là bức tranh đô thị, trong đó nhức nhối nhất là: giao thông, môi trường, sử dụng đất đai … quy hoạch xây dựng nói chung và kiến trúc cảnh quan đô thị.
Sau quy hoạch, Kiến trúc đô thị được quan tâm nhiều nhất, có khi còn được chú ý nhiều hơn, bởi quy hoạch là xương là cốt, còn kiến trúc cảnh quan chính là da là thịt, là bộ mặt của một đô thị.

1. Không còn bàn cãi gì nhiều nữa, thành phố Hồ Chí Minh trước tiên phải là một thành phố văn minh hiện đại – tiêu biểu và đi trước cả nước. Bởi vì đây là cánh cửa, là đầu cầu giao tiếp và hội nhập với thế giới. Những trục đường phố rộng lớn khang trang; thảm xanh công trình trang trí đô thị, tượng đài, quảng trường, kiến trúc cao tầng hiện đại và những công trình cổ kính, những dãy phô” cũ, công trình cũ mang dâu ấn một thời… xen lẫn hài hòa bên nhau cùng với sự trật tự, sạch sẽ, nề nếp, văn hóa… đó là hình ảnh của một thành phố văn minh hiện đại. Nếu toàn thành phố chưa làm được thì trung tâm, các khu vực chính, các trục đường chính của thành phố phải làm cho được trong những năm đầu thế kỷ. Khu Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Hàm Nghi – Đồng Khởi, tuyến dọc sông Sài Gòn, đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, khu Nam Sài Gòn… phải là nơi đầu tiên như thế.
Hiện nay bóng dáng đó đã xuất hiện một phần và trong tương lai gần cần phải đầu tư trí tuệ nhiều hơn nữa để thật sự tạo nên bộ mặt văn minh hiện đại cho thành phố.

2. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm đường phố mang tính phố phường thị tứ, cũ đã nhiều, mới càng không ít. Khi nền kinh tế lớn chưa phát triển thì đường phố phát huy vai trò tích cực và tất yếu của nó. Phố điện tử, phố xe máy, phố máy nông ngư, phố vật liệu xây dựng, phố đồ hộp, phố quân áo giày da, phố quán ăn… và cả phố in, đánh máy vi tính, photocopy, vv… những dãy phố đông vui náo nhiệt sầm uất tạo nên sự phồn thịnh phong phú, đầy màu sắc cho đô thị (âu cũng là một thứ 36 phố phường)! Buôn có bạn, bán có phường, đằng sau các dãy phố đó là những mắt xích nối liền với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các đầu mối hàng hóa luân chuyển, các cơ sở dịch vụ thương mại, mà nhờ đó người dân ngày càng giàu có hơn đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế chung. Đường phố hình thành từ những ngôi nhà phố mặt tiền và nhà mặt tiền chính là nơi làm ra tiền. Thật ý nhị!
Tuy nhiên nhà phố như ta thấy đầy đủ kiểu, loại, nhà phô” cùng với vỉa hè và phương tiện đi lại hai bánh đã tạo nên những đường phố’ tạp nham, kém mỹ quan, thiếu trật tự vệ sinh và nếp sống văn minh đô thị nếu không nói là có phần hỗn loạn. Trong tương lai đối với một thành phố văn minh hiện đại, một thành phố’ cực lớn và đông dân cư, kinh tế phát triển, dãy phố nhà mặt tiền với phương thức sinh hoạt kiểu phố phường như hiện nay không thể là cơ câu chính của đô thị. Dân thành phố chủ yếu sẽ làm việc trong các nhà máy công sở, mua bán trong các siêu thị, sống trong các chung cư nhiều tầng và đi lại bằng xe công cộng thì dĩ nhiên nhà phố, dãy phô” sẽ mất dần tác dụng và vai trò của nó. Có nhiều người nước ngoài nói nếu không có phố phường, không có sự nhộn nhịp trên các vỉa hè thì không có cái đặc sắc của Việt Nam nữa. Vâng! Ta vẫn phải giữ lại một sô” dãy phô” tiêu biểu, đặc thù nhưng không thể là tất cả, vì đây là quy luật.

3. Thành phô Hồ Chí Minh hiện có hơn 5 triệu dân, trong đó 85% tập trung tại khu vực đô thị, đất chật người đông, đặc biệt các quận gần trung tâm, mật độ dân số rất cao từ 300 – 500 người/ha (các thành phô” lớn trên thế giới thường tối đa 200 người/ha). Hơn nữa ta lại ở theo kiểu nhà phố là chính. Theo thống kê ngày 01/4/1999, khu vực thành thị có hơn 710.000 ngôi nhà thì có hơn 600.000 ngôi nhà riêng lẻ, trong đó gần 550.000 căn là loại nhà phô”. Do đó đất để xây nhà thường chiếm 70 – 80% đâ”t đô thị, đất dành cho giao thông, cây xanh, công trình công cộng còn lại rất ít. Đó là một trong những lý do hàng đầu làm cho đường phô” kẹt xe, ngập úng, ngột thở… không có nơi ăn chôn ở thật yên lành. Thiếu chỗ chơi cho trẻ nhỏ, chỗ nghỉ ngơi cho người già, chỗ sinh hoạt chung cho cộng đồng.
Sau 5 năm, 10 năm nữa thành phô” sẽ là 8 triệu, 10 triệu dân. Người tăng, đất không nở, mặt bằng sử dụng phải nhiều hơn, rộng hơn… chỗ ở ngày càng bức xúc. Không có con đường nào khác, chung cư, nhà ở cao tầng là phương thức ở chủ yếu của người thành phô”. Nhưng đưa mọi người vào sống chung cư nhiều tầng không phải là chuyện ngày một ngày hai, bởi không phải thành phô” đang tồn tại hơn nửa triệu căn nhà phô” mà bởi vì muốn sống ở chung cư phải có một cuộc sống tương đối ổn định, một mức thu nhập cần có và một lối sống có tính công nghiệp, tính đô thị hơn. Kinh nghiệm ở Singapore và ngay cả ở Nhật Bản thì khi bình quân thu nhập đầu người trên 1.000 USD/năm: chung cư mới phát huy vai trò chủ đạo trong các loại nhà ở đô thị. Theo sô” liệu thống kê tháng 01/2000 : 83% sô” dân của thành phô” Hồ Chí Minh có thu nhập bình quân dưới 900.000đ/người/tháng – tương đương dưới 2 USD/người/ngày – tức là dưới mức nghèo khó theo xác định của Liên hợp quốc.
Chưa thể đưa người nghèo lên ở chung cư được, bởi vì họ chưa có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống hàng ngày còn quá khó khăn, đối với họ bây giờ chỗ ở chưa quan trọng bằng công ăn việc làm và kiếm sông. Vì vậy 60 – 70% hộ giải tỏa từ kinh rạch, nhà ổ chuột được lên ở chung cư đều đã bán đi để kiếm nơi khác sống tạm bợ.
Rất nhiều chung cư tầng trệt trở thành nơi buôn bán, dịch vụ, bên dưới chung cư Nguyễn Kim là chợ Nhật Tảo, và rất phổ biến loại hình chung cư mà các tầng dưới là nhà phố. Chung cư như hiện nay rõ ràng còn rất nhiều vấn đề chưa ổn. Phải chăng cần có nhiều loại chung cư cao tầng, thấp tầng, cao cấp, trung bình, thậm chí tạm thời để cho nhiều tầng lớp xã hội khác nhau chọn lựa căn nhà phù hợp với khả năng của mình. Thành phố’ sẽ có những khu ở khang trang đẹp đẽ, nhưng cũng có những khu ỏ tạm thời sau một thời gian sẽ xây dựng lại đàng hoàng hơn, tránh tình trạng những khu ở hỗn hợp, dở tốt, dở xấu, trong số đó không ít sẽ nhanh chóng biến thành những khu ổ chuột cao tầng. Ớ Nhật Bản qua 5 kế hoạch 5 năm sau Đại chiến II người ta mới xây dựng được tiêu chuẩn ở và phương thức ở kèm theo những chính sách kinh tế xã hội cụ thể cho các tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau. Chung cư là xu thế tất yếu của nhà ở đô thị. Nhưng chung cư như thế nào vẫn cồn là vân đề rất hóc búa đối với thành phố chúng ta trước thềm thế kỷ mới.