Gương mặt của TP.HCM sẽ như thế nào khi bước vào thế kỷ mới ? – P2

4. Ở tất cả các thành phô” lớn trên thế giới các công trình công ích, dịch vụ công cộng đều là những điểm nhân đặc biệt để tạo nên bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị. Nhà hát Opera Sydney là một điển hình. Ở Hà Nội, Sài Gòn trước đây người Pháp rất quan tâm đến vấn đề này mà trước tiên là tạo cho nó một vị thế xứng đáng nhất và theo đó là một kiến trúc đặc sắc.
Từ sau ngày giải phóng, thành phố và các quận, huyện đều xây dựng không ít các nhà văn hóa, nhà hát, nhà thi đấu TDTT… nhưng hầu hết đều chưa có những đóng góp gì đáng kể vào bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị. Đó là điều rất đáng tiếc. Trong tương lai chắc chắn thành phố còn xây dựng nhiều công trình công cộng quy mô và có tầm cỡ hơn. Quy hoạch xây dựng tồng mặt bằng thành phố phải dành những vị trí xứng đáng, phải bảo đảm diện tích mặt bằng rộng rãi, phải đầu tư nhiều hơn về kiến trúc, về kỹ thuật và tài chính, phải thông qua sự tuyển chọn kỹ càng thì chúng ta mới có những công trình xứng đáng cho hôm nay và cả mai sau nữa.

5. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1.730.778 người theo đạo, chiếm 34,36% dân số (theo số liệu thống kê ngày 01/4/1999) 1.078 ngôi chùa lớn nhỏ và 63 nhà thờ, con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng cùng với cuộc sống đô thị ngày càng bức bối căng thẳng .
Lý ra những công trình tôn giáo đó phải là những kiến trúc đẹp, những không gian xanh yên tĩnh, sâu lắng, trong lành tô điểm cho thiên nhiên thêm ngoạn mục. Những ngôi chùa cổ ở nước ta đã chẳng phải là những di sản văn hóa quý báu đó sao. Nhà thờ, chùa chiền… bây giờ xây dựng khá nhiều, khá to xong cũng khá tạp nham, khá tùy tiện. Bởi vì thành phố chúng ta chưa đặt đúng vị trí, tính chất xã hội cũng như chưa quan tâm đầy đủ về mặt kiến trúc quy hoạch đối với các công trình tôn giáo.
Nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhu cầu về tâm linh, ngày nay đã là nhu cầu thực tế và cần thiết của con người kể cả trong các đô thị hiện đại, do vậy rất cần thiết phải có những chính sách phù hợp về kiến trúc quy hoạch để cho các công trình tôn giáo đóng góp tích cực vào kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị.
Nếu Hà Nội đã là thành phố của những mặt hồ thơ mộng thì cái tên thành phố của sông nước sẽ được trả đủ lại cho Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu của thế kỷ mới.

7. Ở Saint – Peterburg, Paris hay Roma tượng đài và những quảng trường mênh mông vẫn là những gì để lại cho ta ân tượng sâu lắng nhất. Sài Gòn cũ cũng có một số tượng đây nhưng tượng không ra tượng, bỏ đi không tiện, để đấy thì chẳng hay ho gì. Có lẽ sẽ vẫn là những vị danh tướng đó nhưng đẹp hơn, hùng tráng hơn và “tượng đài” hơn. Tượng Bác Hồ với các cháu thiếu nhi ở vườn hoa trước trụ sở UBND thành phố đã trở nên gần gũi rất thân thương với mọi người, nhưng vẫn cần phải có một tượng Bác với dáng đứng uy nghi ở một vị trí xứng đáng với thành phô” mang tên Hồ Chí Minh.
Đã có không ít tượng ngoài trời, ở trụ sở Hội phụ nữ thành phố, vườn hoa đầu đường Lê Lợi, ở hai bên Nhà hát và Bưu điện thành phô”, ở công viên Lê Văn Tám, Văn Lang… song dường như vẫn là những tác phẩm điêu khắc thông thường đặt trong các phòng trưng bày được phóng to hơn một chút. Còn khi được phóng to lớn quá như ở ngã bảy Lê Hồng Phong thì nó trở nên khá xa lạ, khá ngỡ ngàng trước mọi người.
Một thành phô” văn hóa không thể không có những tượng đài. Tượng đài thường là một bố cục không gian có tượng phù điêu hoặc là kiến trúc mang tính biểu tượng và thường kết hợp với vườn hoa, thảm cỏ, hồ nước, quảng trường… Thành phô” dự định xây dựng “Tượng đài thống nhâ”t” trong những năm tới sẽ là một không gian như vậy. Nơi đây người thành phô” có thể chiêm ngưỡng một công trình vừa đẹp vừa có ý nghĩa sâu lắng, có thể nghỉ ngơi thư giãn, có thể tụ họp đông người trong những ngày lễ

6. Nhiều năm qua, thành phô” đã tạo thêm đưực một số điểm du lịch vui chơi giải trí ngày càng phong phú, hâ”p dẫn. Đầm Sen, Suôi Tiên… như những niềm mơ ước của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Song cái rất cân và quan trọng hơn đối với một đô thị 5 – 6 triệu dân là những mảng xanh, những không gian trong lành yên tĩnh. Người già, trẻ em, người lao động mệt nhọc và cả những thanh niên đôi lứa nữa rất cần đến những nơi mà người ta thường lý tưởng hóa đi và gọi là không gian thơ mộng giữa lòng thành phố. Nhà toán học – giáo SƯ – tiến sĩ Đặng Đình Áng có nói: ông ngồi với bạn bè trong công viên hồ Thủ Lệ ở Hà Nội mà mơ ước thành phô” Hồ Chí Minh cũng có những nơi như vậy. Thành phô” chúng ta đa sô” các công viên đã biến thành các: “Công viên động’ nếu không “Vui chơi giải trí hóa” thì cũng là “Hội chợ hóa” hoặc biến thành nơi vui thú ẩm thực như nhà hàng và “Làng nướng” ở Công viên Kỳ Hòa 2, loa reo suốt ngày, cồn bữa tối người ta vừa xin xỉn vừa hát cho nhau nghe vang động cả phô” phường. Họ làm như vậy vì các công viên gần như phải tự nuôi lấy mình và nếu có thế thì tranh thủ kinh doanh.

Công viên phải thật sự là công viên, ở nước nào cũng thê”. Nhà nước phải đầu tư cho công viên như đầu tư cho một tuyến đường vậy. Không chỉ có công viên mà thành phô” cần phải có những con đường xanh như đường Liêu Giai, đường Nghĩa Đô ở Hà Nội hay những con đường ở Singapore.
Thật vui sướng khi thây cảnh quan mới mẻ của kinh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, mơ ước của hàng chục năm nay đã được thực hiện. Nhưng vẫn còn đó Bến Nghé, Tàu Hủ, Tân Hóa,… vẫn còn đó những kinh nước đen và hàng ngàn ngôi nhà lụp xụp. Cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nhưng đã có những bước đi tiếp theo Nhiêu Lộc – Thị Nghè và từng đoạn kinh rạch, từng đoạn bờ sông sạch hơn, xanh hơn, thoáng mát hơn sẽ hiện dần lên cùng năm tháng.
hội thay vì hiện nay ta cứ phải luẩn quẩn, nêm chặt xung quanh mấy cái bùng binh ở khu trung tâm thành phố.
Tượng đài, công trình trang trí đô thị, hồ phun nước, quảng trường có thể đặt rất nhiều nơi trong thành phố’ với quy mô thích hợp sẽ làm cho bộ mặt đô thị mỹ quan, sinh động và văn hóa hơn nhiều, dầu tư không quá tốn kém mà lại có tác động rất lớn về tinh thần, về nếp sống văn hóa văn minh cho người thành phố.
Kiến trúc cảnh quan đô thị chính là gương mặt của thành phố. Gương mặt đó phản ánh khá toàn diện quá khứ, hiện tại và cả bóng dáng tương lai, phản ánh sức sông và tiềm năng của một đô thị, đồng thời phản ánh khá rõ nét tính văn minh hiện đại và bản sắc của một thành phố, vì vậy không một ai không quan tâm đến kiến trúc cảnh quan đô thị – nhất là đốì với một thành phố lớn nhâ”t nước, một thành phí) còn rất trẻ, tràn dầy sức sống hướng đến tương lai. Thành phô” Hồ Chí Minh sẽ mang lại niềm kiêu hãnh cho đất nước và dân tộc Việt Nam bước vào thế kỷ mới.