Hội An cổ kính trong nhịp sống thời đại

Nhiều người thường nói đến kiến trúc Hội An như là điều rất hấp dẫn khách thập phương. Nhà cổ 200 – 300 năm; Hội quán người Hoa; những ngôi chùa và cây chùa cầu Nhật Bản gần 400 tuổi…. Ai đến Hội An mà chẳng vào những nơi ấy.
Nhưng thật ra cái dáng vẻ cổ kính của một thành phô” cổ với từng chùm, từng lớp mái ngói nho nhỏ, đen xạm lô xô, chen chúc bên nhau, những mảng tường rêu phong nhấp nhô cao thấp; những dãy cửa bóng đen với các song gỗ dày thưa uốn tỉa công phu và những con đường nhỏ hẹp, hai mặt phố gần như áp sát vào nhau,… mới làm cho người ta vừa thây là lạ, lại vừa thân quen. Lạ bởi ngày nay chẳng còn thành phố nào như vậy, thân quen bởi phố như ôm ấp lấy người.
Du khách cứ đi, từng đoàn, từng đoàn – Tây có, Nhật có, Tàu có, Ta có. Trời thì nắng chan chan, cái nắng cuối tháng 4 ở miền Trung mà dường như chẳng thây ai mệt mỏi. Họ thong thả ngắm nhìn từng ngôi nhà, từng góc phố, từng cửa hiệu nhỏ nhỏ xinh xinh…. Hello! Những khuôn mặt và nụ cười tươi rói từ những ngôi nhà vẫy tay chào như thể họ đã quen biết nhau từ lâu, khách vui vẻ dừng lại. Bên này là cửa hàng lồng đèn to nhỏ đủ loại hình dạng, cả nhà người lên cốt tre, người dán vải màu; bên kia là cửa hàng tượng gỗ, các bác thợ xoay trần đục đẽo những ông Thọ, ông Di – lặc…, một xưởng thêu hoa ngồi chật cứng các cô gái đang chăm chút từng đường kim, một xuởng họa đơn sơ bày la liệt tranh lớn nhỏ, người họa sĩ luống tuổi đang loay hoay với nét cọ – vẽ tranh, bán tranh hình như chỉ có mình ông. Dưới một gốc me cổ thụ bà già đang bán chè gánh, 30 – 40 năm nay cả Hội An ai cũng ăn chè của bà, cả Tây nữa. Bà cho tôi chén chè đậu ván.
Cái nóng như dịu ngọt, từ vị ngọt thanh và mùi thơm của chè hay từ bóng mát của cây? Ờ nhĩ! Những cây me to lớn xù xì, xum xuê, gốc cây dễ đến 3 – 4m dường kính – Cây và nhà cổ ai đã ra đời trước đây? cả một hàng me như vậy, chỉ có Hội An mới có.
Mây con đường chính của phố cổ chạy song song với bờ sông. Cứ năm bảy mươi mét lại có một con hẻm nhỏ cắt ngang (ngươi Hội An gọi là kiệt); chỉ rộng chừng 2m thôi như vừa đủ để đưa luồng gió từ sông lên thành phố. Du khách dừng lại trước hẻm để hứng lấy cái mát dịu của gió sông thoang thoảng pha vị nồng của biển và ngắm nhìn con hẻm cũ xưa như chờ đợi một điêu kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra trong chốc lát.

Hội An nhỏ nhắn, thân tình, cổ kính nhưng cũng không phải không mới mẻ. Hội An không phải chỉ để ngắm nhìn mà còn để giao lưu, mua sắm và quen thân nhau. Mấy cô gái Hà Nội vào cứ cuống quít lên với đủ loại giày dép. Rất rẻ, đo chân đóng ngay, đi một vòng quanh phô” cổ quay lại là vừa xong, chưa ưng thì sửa. Anh đóng giày cười nắc nẻ rao giá 40 – 50 ngàn dồng một đôi – chỉ nói thách 5000 thôi, cho vui ấy mà. Anh lại cười tít mắt – da bò thứ thiệt đó, simili chỉ 20 – 25 ngàn. Tôi vào hiệu đo may một cái áo, vải bố, kiểu ngồ ngộ, các cô Hà Nội lại cố vân trả giá cho. Nói thách 65.000đ, đúng giá 60.000đ, 3 tiếng nữa đến lấy. Chị bán hàng đưa ra một kiểu áo mới. Anh mua về cho chị đi – Kiểu áo của bà người Hà Lan mang đến biếu tôi để làm mẫu đấy. Hóa ra các vị khách Châu Âu khá quen thân với các cửa hiệu này. Tôi ngó quanh một lượt, bên kia mấy ông Tây cao to đang đo chân đóng giày trên vỉa hè, bên này mây bà người nước ngoài đang đo may váy áo. Người bán hàng rối rít tiếng Anh, tiếng Pháp và luôn luôn với nụ cười trên môi, trên ánh mắt.
Hội An có cả các tiệm đổi sách. Tôi hơi lạ, vào xem. Ôi! Toàn sách Anh, Pháp, Đức … mới có, cũ có, nhàu nát, ký tên viết chữ trên bìa đủ kiểu. Từ bên Châu Âu, Châu Mỹ người ta đên đây đổi sách với nhau và hớn hở ra mặt khi tìm được một quyển sách vừa ý. Ong chủ tiệm và người khách cứ thế mà cám ơn nhau mãi.
Thì ra Hội An còn hấp dẫn chính ở con người Hội An, dường như họ chắt lọc được những tinh túy của con người Việt Nam. Một đôi vợ chồng người Mỹ tôi gặp ở lăng Tự Đức, họ khoe Hội An với tôi và nói rằng chưa đến Hội An coi như chưa đến Việt Nam.
Chị Phượng dân cẩm Xuyên – Hà Tĩnh, đi bộ đội rồi lấy chồng ở lại luôn trong này. Chị làm dịch vụ cho việc đi lại của du khách. Cái giọng Hà Tĩnh đậm đặc pha với giọng Quảng Nam nặng chích, cứ như “nhút” châm “mắm cái” không sao nghe nổi. Cũng phì phèo tiếng Anh, tiếng Pháp với khách, thế mà rồi ai cũng hiểu hết nụ cười rất tươi rất duyên của chị. Tôi thây một tấm bảng lớn viết chi chít tiếng Anh – Pháp – Ý – Đức – Hà Lan – Đan Mạch – Nhật – Tây Ban Nha… dường như câu nào cuối cùng cũng có chữ Phượng: “… cảm ơn sự nồng nhiệt, chân tình. Hẹn ngày gặp lại Phượng”.
Hội An thật vui, nhưng thật thanh bình. Ớ cái thành phố nhỏ xíu này không có tiếng động quá to. Nhà hàng, cà phê, bar mỏ nhạc thoang thoảng, xe máy đi chầm chậm cho tiếng nổ thật êm; anh bán kem Wall’s mở tiếng loa “Te tí tò”… khe khẽ đủ nghe. Tôi mời bà chị con ông cậu ruột đi ăn trưa, nhà chỉ có một mình chị, đi ra chị khép cổng lại – Tôi hỏi sao không khóa? Chị cười – lại những nụ cười rất Hội An – Ớ đây mình không có trộm cắp giựt dọc gì đâu! Ngoại quốc đến họ thích lắm.
Vâng! thật yên bình – cái yên bình của thành phố trong mơ. Từ những nơi rất ồn ào náo nhiệt, xe chạy ào ào, khói bụi ngột ngạt… đến đây sao mà thích thế. Yên bình cũng làm dịu bớt một phần cái nắng miền Trung gay gắt.

Tôi không dám khẳng định rằng mình đã thích sống ở cái thị xã nhỏ bé này, nhưng 4 -5 ngày ở đây trôi đi quá nhanh. Tôi hỏi cảm tưởng đôi trai gái Nhật Bản còn rất trẻ. Họ bảo họ rất thích – Trưa xuống biển tắm, cửa Đại gần lắm, chỉ 3 – 4 km. Biển rất đẹp, bãi cát sạch và phẳng lỳ, nước trong veo xanh ngắt. Hai đứa thuê hai chiếc xe đạp cứ thế vi vu. Chiều lại về Hội An tham quan, mua sắm, ăn ở đây rất ngon rất rẻ, tối đi uống cà phê, dạo phố cổ rồi đi dọc bờ sông cho đến tận khuya…. Tôi ngước nhìn ra bờ sông, từng đôi từng đôi khoác vai nhau rảo bước trong gió mát lồng lộng. Hội An mình bây giờ thanh niên cũng khá “hiện đại” nhỉ. Không phải, họ là người Âu, người Nhật, người úc sang tận bên này ôm nhau đi trong bóng chiều đang ngả tối ở cái xứ sở xa lạ cách đất nước họ hàng vạn dặm. Không một ngọn đèn cao áp, không một ánh điện nê – ông; đầu kia, đằng trước, đằng sau chỉ thấy từng chùm đèn lồng đủ màu sắc lung linh huyền ảo,…
Hội An sẽ vẫn thế, cổ kính, thanh thản, bình yên, êm ả như dòng sông Thu Bồn đang chảy ngoài kia.