Hướng phát triển của TP.HCM trong tương lai

Trong tương lai khi đất nước bước sang thời kì công nghiệp hoá – hiện đại hoá, thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu trở thành một thành phố có dáng vóc và tính chất như sau:

1. Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam xác định thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn nhất nước, trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch có vị trí quan trọng sau Thủ đô Hà Nội, chiến lược phát triển của thành phố Hồ Chí Minh gắn với đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên – thành phố Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt của khu vực và tự nó đã là đô thị trung tâm của một vùng đô thị lớn hơn (Greater Metropolis) có bán kính ảnh hưởng đến cả 100km.
Do vậy thành phô’ Hồ Chí Minh là thành phô trung tâm của chùm đô thị trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; các đô thị đối trọng là Bình Dương, Biên Hoà, Long Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Mỹ, Long An và sẽ có thêm Nhơn Trạch, Thị Vải v.v…
Các đô thị đối trọng này sẽ tiếp nhận hệ thống công trình công nghiệp nặng, công nghiệp dầu khí, các loại công nghiệp ô nhiễm và hệ thống các đầu mối giao thông lớn như cụm Cảng Thị vải, sân bay quốc tế Long Thành v.v… và một số thành phố có tính đặc thù khác như du lịch v.v… kèm theo đó các đô thị này đã tiếp nhận một lực lượng lớn lao động, người nhập cư từ các tỉnh xa đến góp phần ngăn chặn làn sóng nhập cư ồ ạt vào thành phô Hồ Chí Minh; làm cho tốc độ tăng dân số của thành phố Hồ Chí Minh dừng ở mức 2% (kể cả tãng tự nhiên).

2. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phát triển về hướng Tây và Tây Bắc nhiều hơn, bởi các khu vực này trước mắt có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, nhưng đồng thời cũng có xu hướng phát triển đa cực. Cực nào thuận lợi hơn về điều kiện và phát triển kinh tế thì cực ấy phát triển sớm hơn – Cực phía Tây – Bắc hiện vẫn có ưu thế nổi trội.
Tuy nhiên thành phố có thê chủ động điều tiết bằng cách hình thành sớm 4 trung tâm khu vực. Như vậy thành plìô Hồ Chí Minh là thành phô’ da trung tủm – mỗi trung tâm có những chức năng khác nhau nhưng đồng thời có tính chất chung là kéo giãn bớt nội thành ra, tránh tập trung quá lớn vào trung tâm chính, đồng thời làm cho thành phố phát triển đồng đều. Mỗi trung tàm như một đầu tàu nhỏ cho một khu vực đô thị.
Cũng có thê gọi những trung tâm đó là những vệ tinh của thành phố chính (khu vực nội thành cũ), nhưng cũng có thê chỉ đơn thuần là trung tâm của một khu vực đô thị.
Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh có thê hình thành thêm một số đô thị vệ tinh khác có tính đặc thù cao như “Đô thị du lịch sinh thái Cần Giờ”, “Đô thị nhà vườn” ở Long Đại, ở thượng lưu sông Sài Gòn, hoặc chỉ là những khu ở lớn hoàn chỉnh.
Như vậy thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thành phố đa trung tâm và có một số thành phố vệ tinh nhỏ mang tính đặc thù cao.

3. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế – thành phố vẫn sẽ là đầu tàu có công suất mạnh nhất để kéo toàn bộ đoàn tàu kinh tê của đất nước tiến thẳng về phía trước.
Muốn trở thành một tiềm nãng lớn, nhưng để bảo đảm tính văn minh – hiện đại thành phố không thể phát triển nhiều công nghiệp nặng, công nghiệp ô nhiễm, công nghiệp có lượng vận chuyển lớn, công nghiệp chiếm mặt bằng lớn, và sử dụng nhân công quá lớn – Về lĩnh vực này thành phố không có ưu thế bằng các thành phố đối trọng. Do vậy thành phố cần phát triển mạnh các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp có công nghệ kĩ thuật cao, và nhờ đó hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn nhiều.
– Thành phố nên khai thác tối đa tiềm năng con người, nơi tập trung nhiều lao động tay nghề cao, và trình độ văn hoá – khoa học kĩ thuật cao như khai thác dịch vụ cao cấp.
– Thương mại và các loại hình dịch vụ khác là một thế rất mạnh của thành phố. Bởi thành phố có vị trí địa lí quá thuận lợi về giao dịch đối nội đối ngoại. Trong thời đại toàn cầu hoá, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể phát huy hơn nữa vai trò cửa ngõ của đất nước và vai trò quốc tế trong khu vực và trên thế giới.
Do vậy thành phô Hồ Chí Minh là một thành phô lớn mạnh về kinh tế và giao dịch và vì thế nó sẽ lù một thành phô có tính cạnh tranh cao (competivenesscity) đôi với khu vực và thê giới.

4. Thành phố Hồ Chí Minh với một nền kinh tế phát triển mạnh vào những thập niên đầu của thế kỉ mói sẽ là một thành phố phục vụ tốt nhất cho con người.
Đây là một thành phô mà mọi người có thể sống tốt (livability). Muốn có cuộc sống tốt thì phải có những điều kiện như sau:
– Có công ăn việc làm, thu nhập ổn định và ngày càng khá hơn.
– Có nhà để ở một cách đàng hoàng tử tế.
– Có nhiều tiện nghi xã hội, trong đó hệ thống phúc lợi ngày một nâng cao, hệ thống dịch vụ xã hội ngày một thêm phong phú đa dạng để con người có thể tìm đến sự hưởng thụ phù hợp nhất và tốt nhất.
– Có thể đi lại dễ dàng nhất.
– Có môi trường trong lành nhất.
– Xã hội an ninh và bình yên.
Thành phô Hồ Chí Minh sẽ là một thành phô mang đầy tính nhân văn.

5. Thành phố Hồ Chí Minh phải là một thành phố mang màu sắc riêng biệt không thể giống bất kì một thành phố nào khác trên thế giới. Muốn vậy thành phố phải biết khai thác tối đa những đặc thù thiên nhiên và con người.
Thiên nhiên thành phố Hồ Chí Minh là sông nước, là khí hậu ấm áp, quanh năm cây cỏ xanh tươi 4 mùa, trời đất hiền hoà, không nơi nào có được. Cần phải dựa trên cái nền thiên nhiên đó để sáng tạo nên thành phố.
Con người thành phố Hồ Chí Minh – người Sài Gòn cũng không giống con người ở những xứ sở khác, họ có những ưu thế do thiên nhiên, do sự hội tụ của các dân tộc, các nguồn văn hoá tạo nên. Từ bản thân con người đã có nhiều màu sắc riêng biệt và do vậy họ cũng sẽ tạo ra một thành phố mang đầy màu sắc riêng biệt cho mình. Chính điểu đó sẽ tạo nên một thành phố mang đầy tính hấp dẫn (Antractive city).
Như vậy thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một thành phô’ mang được bản sắc riêng.
Đấy là hướng phát triển tương lai của thành phố. Chúng ta tin rằng với tiềm năng phong phú trên nhiều mặt, với bản lĩnh người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được một thành phố như mong muốn ở vào những thập kỉ mới của thế kỉ XXI.