Kiến trúc cảnh quan đẹp tạo nên văn hóa đô thị cao

kiến trúc cảnh quan đẹp, đậm đà bản sắc sẽ tạo nên một nếp sông văn hóa đô thị cao cho người thành phố
Vấn đề ở đây là làm thế nào để tạo nên kiến trúc cảnh quan đẹp và đậm đà bản sắc. Cái đẹp mà chúng ta cảm nhận được có thể là sự đồng cảm với những tâm hồn của các dân tộc khác trên thế giới, nhưng cũng còn là một sự cảm nhận riêng biệt của người Việt Nam, sự cảm nhận từ bản sắc.
Người miền Bắc thích màu nâu và gụ, người miền Trung thích màu tím, người miền Nam thích màu trắng và đen trong trang phục và đồ vật, sự yêu thích màu sắc của con người thường đi tìm từ sự hài hòa hoặc sự tương phản với màu sắc trong thiên nhiên.
Nói chung người Việt Nam mình thường thích những màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, thường tìm đến sự hài hòa nhiều hơn là sự tương phản. Trong kiến trúc cũng vậy, người Việt không chấp nhận những hình khối nặng nề, thô thiển, những đường nét quá rườm rà, rắm rối. Giản dị, thanh thoát nhẹ nhàng thêm một chút vút cao bay bổng có thể coi như một sự biểu trưng cho tâm hồn thanh thản, trong sáng pha một chút lãng mạn. Người Việt thích sự biểu trưng, sự khái quát, sự tế nhị, kín đáo hơn là sự miêu tả quá tỉ mỉ, quá cụ thể, sự phanh phui trần trụi, sự thái quá. Nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật trang trí, nghệ thuật tạo hình của Việt Nam đều thể hiện rất rõ. Chèo và tranh Đông Hồ là những điển hình – Kiến trúc Việt Nam cũng chỉ một chút vuôt cong vút lên ở đuôi mái thôi để thể hiện sự nhẹ nhàng bay bổng chứ không uốn cong hai chiều nặng nề mạnh bạo của toàn mặt mái. Ngôi đình, ngôi chùa bao giờ cũng có sân vườn, cây xanh và mặt nước, những nơi ấy bao giờ cũng thấy một sự tươi mát, êm dịu và yên tĩnh. Đó là sự thể hiện tính cách, tâm hồn của người Việt Nam. Kiến trúc Việt Nam không bao giờ lân át thiên nhiên, mà tìm cách hài hòa vào trong thiên nhiên, như cấy thêm những bông hoa đẹp vào giữa phong cảnh vốn đã rất ngoạn mục hữu tình. Lăng tẩm ở Huế, những ngôi chùa ở miền Bắc là như thế đó. Kiến trúc Việt Nam không bao giờ lấn át con người, phô trương uy lực trước con người, làm cho con người nhỏ bé dưới chân mình. Ngược lại đó là một sự giải quyết rất tinh tế về tỷ lệ giữa con người và kiến trúc, giữa kiến trúc và thiên nhiên.
Điều đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi thành phố phải đi lên hiện đại hóa. Nhà cao tầng sẽ là xu hướng tất yếu trong Kiến trúc đô thị ở các thành phố lớn. (Xu hướng của các đô thị hiện đại bây giờ không phải là dàn trải rộng ra). Tuy nhiên dù sao vẫn phải hết sức giữ gìn di sản văn hóa, lịch sử. Không những không làm tổn hại mà còn phải tôn được nhau lên. Nhiều nước rất có kinh nghiệm về vấn đề này.
Thành phố hiện đại với kiến trúc cao tầng và xa lộ cao tốc cũng không thể tách rời được với địa hình địa thế và cảnh quan thiên nhiên, với khí hậu môi trường thiên nhiên, không thể tách rời được ra khỏi con người Việt Nam giàu bản sắc. Thành phố hiện đại phải hài hòa trong tất cả những cái đó để tìm đến sự đậm đà bản sắc. Đấy là những vấn đề lớn mà chúng ta phải dày công nghiên cứu.
Tôi không có ý định nói sâu về vân đề bản sắc dân tộc trong kiến trúc, nhưng rõ ràng hình thức kiên trúc, bố cục không gian kiến trúc… từ tâm hồn, từ nét văn hóa của con người Việt Nam mà sinh ra, và ngược lại nó cũng tạo nên nếp sống văn hóa có bản sắc cho con người.