Kiến trúc cảnh quan với du lịch – P1

Hầu hết các nước đều coi kiến trúc cảnh quan đô thị là một trong những đối tượng quan trọng nhất của du lịch, đặc biệt đối với những nơi có kiến trúc cảnh quan đặc sắc cổ kính.
Đến Paris, phải leo lên tháp Epfen, thăm nhà thờ Đức Bà, đi dọc đại lộ Champs Elysées cho tới Khải Hoàn Môn, đi du thuyền trên sông Seine để chiêm ngưỡng những công trình cổ kính và những kiến trúc hiện đại.
Ở Praha phải đến “Quảng trường đồng hồ”, cung điện, dinh thự và những dãy phố thời Phục hưng.
Đến Bắc Kinh phải vào cố Cung, thăm Thiên Đàn, chơi Di Hòa Viên và thế nào cũng đi cho được Vạn Lý Trường Thành.
Còn đến Sydney, không ai không đi tàu thủy dạo bờ Vịnh để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, cầu Harbour và ngắm nhìn khung cảnh nhà hát Opera Sydney từ mọi góc nhìn.
Hà Nội có những mặt hồ xanh biếc thơ mộng, có phố xưa nhà cổ, những ngôi chùa tĩnh mịch, những thôn làng truyền thống ven đô, và xa hơn một chút là chùa Thầy, chùa Trầm, chùa Tây Phương…
Huê có lăng tẩm, đền đài, cung điện, những ngôi nhà vườn tinh tế và dòng Hương Giang lẳng lặng trong màu tím hoàng hôn.
Đà Lạt có “Thung lũng Tinh yêu”, “Hồ Than thở”, những ngôi biệt thự vàng óng dưới nắng chiều và rừng thông xanh rất xanh…
Còn Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh có gì? “Dinh Độc Lập” hay nhà thờ Đức Bà? Trụ sở UBND thành phố, Tòa án thành phố,
nhà Hải quan, nhà Ngân khô”… đều thuộc diện kiến trúc bảo tồn cả đây, nhưng không phải là nơi để tham quan, thưởng ngoạn. Vì thực ra về mặt nghệ thuật kiến trúc đều là những công trình rất bình thường so với các nước Phương Tây và ngay cả với các nước Đông Nam Á.
Tôi thây một ít người nước ngoài đến nhà thờ Đức Bà, có người ngồi lặng yên, có người quỳ trước tượng chúa rồi làm dấu như một nghi lễ thường nhật và sau đó cũng ngắm nhìn không gian bên ngoài nhà thờ. Rất nhiều du khách đến Bưu điện thành phố để gởi thư, đánh fax, gọi điện… mua vài tấm thiệp, tờ báo tạp chí ngoại văn, và sau đó cũng không quên ngắm nhìn tòa kiến trúc đồ sộ ở cái xứ sở chưa lấy gì văn minh hiện đại này. Có người quay camera, chụp ảnh và một chút trầm lắng suy tư. Cũng dễ hiểu, bởi Bưu điện thành phố có lẽ là một kiến trúc đẹp nhất ở Sài Gòn thời Pháp.

Tôi nghĩ: giá như có ai đó thuyết minh cho họ nghe lại lịch sử việc xây dựng nhà thờ này bao lần đổi thay mới đến kiến trúc như hôm nay và khu đất này ngày xưa vốn là Thành Phụng, Thành Quy của Minh Mạng, Gia Long và trước mắt họ là hình ảnh của các thành quách thì ít nhiều sẽ để lại ấn tượng khó quên cho du khách; giá như có ai đó nói cho họ biết rằng những khung hình thép uốn lượn công phu trên vòm nhà Bưu điện kia cũng là tác phẩm của người tạo nên tháp Epfen thì chắc họ sẽ rất lấy làm thú vị.
Nếu không có người giới thiệu, thì phải chăng nên có những bản thuyết minh chữ lớn kèm theo hình ảnh đặt trước công trình.
Dần khách du lịch vào tham quan “Dinh Thống Nhất”, nếu chỉ nói đến ông Diệm, ông Nhu, chuyện Nguyễn Thành Trung thả’
bom, chuyện xe tăng hút cổng … (rất cân đối với thanh thiếu niên) nhưng rồi sẽ chẳng mấy hấp dẫn. Thay vì thuyêt minh rằng công trình xây theo triết lý kinh dịch, theo thuật phong thủy, theo âm dương ngũ hành của Phương Đông thì có lẽ đó sẽ là sự hâp dẫn.
Hãy mời KTS Ngô Viết Thụ giới thiệu tác phẩm của mình bằng những thuyết minh ngắn gọn hoặc qua chính hình ảnh và giọng nói của ông ta bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.
Cũng như vậy, những chùa Bà Thiên Hậu, miếu Quan Đế, đình Minh Hương của người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, dãy phố Triệu Quang Phục mang đặc dấu ấn phố phường Nam Trung Hoa, cho đến chợ Bình Tây…. Nếu hiểu rõ ngọn nguồn và những đặc điểm của các kiến trúc đó thì du khách mới thây chuyến du lịch của mình thú vị, bổ ích và khơi gợi cho họ một cuộc tái ngộ.

300 năm lịch sử Sài Gòn – Chợ Lớn gắn liền với người Việt, người Hoa, người Chăm… gắn liền với các chùa Giác Lâm Giác Viên, nhà thờ tổ thợ bạc (Lệ Châu hội quán)… nếu biết khai thác những sự tích, những tính chất rất Nam Bộ của nó*(khác với đình chùa Trung Hoa ở miền Bắc, miền Trung…) thì những đình chùa, miếu mạo, rất đơn sơ giản dị đó cũng trở thành những điểm thú vị, rất cuốn hút khách phương xa.
Tôi chẳng bao giờ quên được cô gái Huế với giọng nói ngọt lịm chỉ tay lên trần nhà Lăng Khải Định để giới thiệu bí quyết của các kiến trúc sư ngày xưa là: không bao giờ có mạng nhện bám trên đó. Tôi cứ day dứt mãi về Lăng Minh Mạng xây dựng trong 3 năm, nhưng phải bỏ ra hàng chục năm để đi tìm địa điểm. Vì vậy Lăng Minh Mạng đối với du khách không chỉ là cái đẹp,
cái thơ mộng, cái hoành tráng … mà còn cả cái triết lý của nó, cái tinh hoa của văn hóa dân tộc được tích tụ tại đây.