Kiến trúc cảnh quan với du lịch – P2

kiến trúc cảnh quan chỉ thực sự thu hút được du khách khi người ta hiểu về chúng và dĩ nhiên không phải ai cũng tự cảm nhận được, tự hiểu được những gì ở một xứ sở xa lạ.
Tôi xin nói đến một mặt khác của kiến trúc cảnh quan đô thị đối với du lịch.
Ở Pháp, Louvres là cung điện của các vua Louis, bây giờ có thêm mấy cái “Kim tự tháp thủy tinh” của một kiến trúc sư hiện đại nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa – Ông Pei – Louvres, càng tạo thêm sức hấp dẫn du khách đến với tác phẩm bất hủ như La Joconde của Léona de Vinci…
Các bức tranh Phố Phái hiện tại đang ở Sài Gòn cùng với con cháu cụ Bùi Xuân Phái; bộ sưu tập suốt cuộc đời của cụ Vương Hồng Sến về Sài Gòn – Nam Bộ; những bức tượng và phù điêu của người Miên, người Hoa … còn nằm rải rác đâu đấy. Tôi có đề nghị bà Điềm Phùng Thị đưa vườn tượng của Bà ở Huế vào đây, nhưng Bà hỏi để đâu? Và còn rất nhiều, rất nhiều tác phẩm quý giá khác của người xưa, người nay… giá như… giá như tất cả đều được đặt trong một công trình kiến trúc tương xứng.
Kiến trúc làm ra không phải chỉ để người ta nhìn ngắm nó, mà người ta chiêm ngưỡng nó cùng với những nội dung mà nó chứa dựng – Đó chính là phần “hồn” của kiến trúc.
Tôi có thể không ngần ngại mà nói rằng: Nhà hát thành phố chẳng là cái gì cả (dù có đặt lại hai tượng nữ thần), khi đem so với Nhà hát lớn Hà Nội thôi, chứ chưa nói đến Nhà hát lớn Paris, Barcelona hay Balsôi Têát của Moskva. Song giá như ở đây vang
lên những giai điệu trong ngân của Chopin, qua tiêng đàn của Đặng Thái Sơn, tiếng hát âm vang của dàn hợp xướng trường Đại học Philadenphia, những điệu valse thành viên của Joham Strauss… và ỏ đấy thường biểu diễn những vở kịch, điệu múa kinh điển, cổ điển trong nước với ánh sáng và âm thanh hiện đại, với khán giả lịch lãm văn hóa … thì lúc bây giờ nhà hát thành phố không phải là địa điểm không có khách du lịch thường xuyên lui tới (thay vì chỉ có ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh). “Hồn Trương Ba da hàng thịt” được chú ý ở Mỹ; “Hạn hán và cơn mưa” của Eao Sola làm xôn xao sân khấu Châu Âu, thế mà nỗ không được biểu diễn ở cái nhà hát được trân trọng để giới thiệu cho bạn bè gần xa đến Việt Nam. Chẳng nhẽ ta nhường vị trí dó cho sân khâu IDECAF? (sân khấu của nhà văn hóa Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh).
Di sản văn hóa vật thể, và di sản văn hóa phi vật thể hình như có mối quan hệ rất gắn bó với nhau, nhất là khi khai thác những di sản đó.
Thành phố có chủ trương hồi phục lại chợ Bến Thành như hồi mới xây dựng. Tôi không nghĩ như vậy là tốt, vì muốn tái thiết lại thì phái cả các dãy phố ở phía Bắc, phía Đông và Tây của chợ – Đó là một tổng thể chợ phố, phố chợ.

Chợ Bến Thành được khách thập phương – không ít người nước ngoài thường xuyên lui tới không phải vì đây là một kiến trúc cổ kính đặc sắc mà vì đó là một cái chợ. Một cái chợ rất Phương Đông! Các ông Tây, bà Đầm, ông Tàu, bà Ta cùng ngồi xì xụp cháo, bún, phở, hủ tiếu rất bình dân, cùng nhồm nhoàm miếng thịt nướng với chai bia, cùng luồn lách vào các dãy hàng chật cứng, trả giá mặc cả và kể cả ngồi xổm tán dóc với mây cô
bán hàng xinh xinh, rì rào tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông…. Chợ Bến Thành có đủ thứ “thượng vàng hạ cám”, hoa đẹp quả ngon, áo pull quần jeans đủ loại, giầy dép đủ kiểu … đi chợ Bến Thành như đi một chuyến du lịch nhỏ. Chỉ cần văn minh, trật tự, sạch sẽ hơn một chút, không có nạn móc túi, không đeo dính khách như đỉa, không có cùi hủi, què lết …thì khách du lịch sẽ mách bảo nhau tìm đến.
Dĩ nhiên một khung cảnh đẹp, thoáng rộng, sáng sủa đi lại ra vào thuận tiện sẽ thu hút khách đến nhiều hơn. Nhà hàng, cửa hiệu, siêu thị cũng như chợ… ở đâu mà chẳng cần đến cái đẹp, cái tiện nghi, cái thoải mái – và đó chính là kiến trúc – kiến trúc ngoài bản thân nó là đối tượng du lịch, kiến trúc còn làm cho những nội dung của du lịch đầy màu sắc ấn tượng hơn.

Người ta đến tháp Epfen không phải chỉ để biết, để ngắm nhìn, để sờ tận tay cái công trình nổi tiếng đó , mà còn leo lên trên cao, nhìn toàn cảnh Paris, dòng sông Seine uốn lượn, để thưởng thức các hoạt động văn hóa với mọi hình thức ở quảng trường tháp Epfen, ngược lại tất cả những hoạt động văn hóa dưới chân Epfen làm cho chuyến du lịch ở đây càng thêm phong phú sinh động hơn.
Ở thành phố ta có vườn cây cổ thụ trước Dinh Thống Nhất rất đẹp, rất quý hiếm. Nhờ các vườn cây ấy, nhìn đến nhà thờ Đức Bà thấy huyền ảo hơn; đi dọc đường Lê Duẩn nhìn đến Dinh Thông Nhất thây công trình bề thế hơn và Trời Đất cũng cân bằng hơn; và nhìn ngược lại thấy những cao ốc hiện đại mới xây dựng đồ sộ, hoành tráng nhưng cũng rất gần gũi, hài hòa với khung cảnh vốn có.
Giá như trong vườn cây ấy có thêm những tượng nghệ thuật kết hợp với hồ phun nước nho nhỏ và những cụm đèn trang trí
thật đẹp… và thay vào đó không phải là những bãi tập của dân quân tự vệ, của những người dở ngồi, dở nằm trước khu vực sở Ngoại vụ, mà là chỗ ngồi nghỉ ngơi của các cụ già hay khách du lịch, chỗ vui chơi của các em bé, và những hoạt động văn hóa nhẹ nhàng như vẽ chân dung hoặc trưng bày hoa kiểng… một cách có nghệ thuật và có tổ chức.

Kiến trúc cảnh quan càng dẹp hơn, càng đây màu sắc hơn khi có thêm những hoạt động có tính văn hóa của con người. Và cái đẹp, cái có tổ chức… sẽ đẩy lùi đi những cái thiếu văn hóa văn minh trong thành phố và tạo cho du lịch một môi trường khoáng đạt hơn.
Dọc sông Sài Gòn, từ Tân cảng đến Nhà Rồng không có chỗ nào để có thể ngắm nhìn được dòng sông, không ai ngắm nhìn dược mặt nước óng ánh, dào dạt… trong gió sớm, nắng chiều, trong ánh điện lung linh đêm thành phô”. Ngước nhìn ra chỉ là những thành tàu cao nghều nghêu án ngữ cả mặt sông, công viên Bạch Đằng ư? Đó là chỗ mà ngươi ta rất ngại đến! Giá như … có lẽ không phải là giá như nữa, mà ắt hẳn một ngày nào dó đoạn sông này chỉ còn lại những du thuyền xinh dẹp và những chiếc xuồng máy taxi, những thuyền buồm nhỏ nhè nhẹ lướt trên mặt nước mênh mang, trên bờ là những rặng cây xum xuê, những bãi cỏ xanh mượt và vườn hoa nhiều màu sắc.
Chúng ta sẽ không để những chuyện đây chỉ còn là giấc mơ nữa. Thành phố đã trả lại màu xanh cho một phần kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, rồi kênh Bến Nghé cũng sẽ như vậy nữa… thì lúc bây giờ nhóm ” Tam ca 3 con mèo” hát lên bài “Sài Gòn cô tiên năm 2000″ mới có phần đúng nghĩa của nó. Và lúc bây giờ kiến trúc cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh – nhất là khu trung tâm thành phô” mới thực sự trở thành một trong những đối tượng quan trọng nhất của du lịch.
Dĩ nhiên tất cả đều phải bắt đầu từ hôm nay.

Có lẽ không ai không cảm nhận được: đường Nguyễn Huệ hôm nay đẹp hơn, hiện đại và khang trang hơn trước rất nhiều. Nhất là vào chiều tối khi ánh đèn bừng sáng, vườn hoa tượng Bác Hồ, thảm cỏ và hàng cây cảnh giữa đại lộ, những cao ốc hiện đại và những công trình xưa cũ… chưa thật hoàn chỉnh, chúng ta tiếp tục chỉnh trang cải tạo thêm nữa để đường Nguyễn Huệ cũng như Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi… sẽ trở thành những con đường lộng lẫy, văn minh hiện đại, nhưng vẫn có nét riêng biệt của những đường phố ở vùng nhiệt đới và vẫn rất gần gũi với con người Việt Nam.
Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là một thành phô” trẻ, mới, phóng khoáng, cởi mở, năng động. Thành phô” luôn luôn vươn tới cái mới, phát triển không ngừng và luôn luôn đứng vững trên nền móng cội nguồn gốc rễ, là một nền văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam.
Đối với thành phô” Hồ Chí Minh, nếu hiện nay kiến trúc cảnh quan chưa phải là đối tượng chính của du lịch thì nó là một yếu tô” rất quan trọng để phôi hợp và hỗ trợ cho các nội dung văn hóa khác tạo thành một khung cảnh tổng thể phong phú đa dạng, đầy màu sắc riêng biệt cho du lịch Việt Nam bước vào thê” kỷ XXI.