Kiến trúc cao tầng ở Việt Nam và ở thành phố Hồ Chí Minh – P2

kiến trúc cao tầng với bản sắc truyền thống có lẽ là một trong những vấn đề khó khăn nhất, làm sao có ngay được những kiến trúc cao tầng có tính truyền thống bản sắc, bởi vì ta đã làm gì nhiều đâu mà có được. Vấn đề chính là ở chỗ các kiến trúc đó xây dựng tại Việt Nam, tại thành phô Hồ Chí Minh nơi có điều kiện khí hậu, và một khung cảnh thiên nhiên không giống nhiều nơi khác trên thế giới. Mặt khác phong cách Việt Nam, phong cách Sài Gòn đã thể hiện trên lối sống, đã thể hiện trên các loại hình nghệ thuật khác thì chắc chắn phong cách đó sẽ được thể hiện trong kiến trúc cảnh quan nói chung, kiến trúc cao tầng nói riêng.
Người Nhật cũng đã có phần thành công khi đưa những đường nét, hình khối rất Nhật Bản vào kiến trúc cao tầng. Người Singapore đã tìm cách đưa không gian xanh lên kiến trúc cao tầng. Kiến trúc sư Ken Yeang của Malaixia đã ứng dụng hiệu quả ánh nắng nhiệt đới lên kiến trúc cao tầng v.v… Khi được xây dựng nhiều kiến trúc cao tầng chắc chắn kiến trúc sư Việt Nam sẽ tìm ra cho mình một phong cách riêng của Việt Nam, đó là tính năng đông, linh hoạt, sự thanh thản nhẹ nhàng pha một chút duyên dáng, sự cởi mở rộng lượng v.v… Bằng cách này hay cách khác đều có thể thể hiện phong cách đó ra trong kiến trúc, kể cả kiến trúc cao tầng, bao gồm cả kiến trúc công trình và kiến trúc cảnh quan nói chung.
Một số kiến trúc cao tầng mới ở thành phố Hồ Chí Minh như The Land Mark, Harbourview, Diamond Plaza, Metropolitan, Saigon Center, Chansenlor Court, Stam Ford… Chưa thể nói là đã có phong cách gì rõ ràng, nhưng có điều nó làm cho người ta không thấy chói chang dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới, không thấy chói cộm, khó chịu hoặc tức mắt, ngược lại thấy nó tuy rất to lớn, rất hiện đại nhưng không quá xa lạ, không đến nỗi không ãn nhập gì tới khung cảnh chung, không đến nỗi để cho con người cảm thấy không thân thiện, hoặc cảm thấy bị ức chế. Mà ngược lại nó làm cho bộ mặt trung tâm thành phố thêm đẹp đẽ, giàu ấn tượng, tiếp cận được với những thành phố văn minh hiện đại.
Tuy nhiên cũng có một số công trình không mấy thành công. Điển hình nhất là cụm công trình cao tầng ở cạnh Nhà hát thành phố. Chiều cao và khoảng cách ở đây dường như nuốt chửng quảng trường Nhà hát và đường Đồng Khởi… Nhìn chung những kiến trúc cao tầng ở trung tâm Sài Gòn cùng với việc chỉnh trang các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, đã tạo nên một không gian kiến trúc cảnh quan khá đẹp và hiện đại – Tuy nhiên đấy chỉ là bước đầu. Nếu việc tiếp tục xây dựng những kiến trúc cao tầng ở đây không được nghiên cứu kĩ hơn về hình khối kiến trúc, về sự nối kết hài hoà với những kiến trúc hiện hữu, các bố cục những điểm cao, điểm thấp hợp lý thì nó sẽ bộc lộ ngay những khuyết điểm vốn có của các quần thể kiến trúc cao tầng.
Đối với các quận cận trung tâm và quận ven nội cũ, tầng cao của các công trình cần thấp dần xuống. Không để có sự tranh chấp về chiều cao đối với trung tâm chính. Việc nổi lên những công trình giao thông đơn chiếc, chỗ này một cái, chỗ kia một cái sẽ làm cho bố cục không gian kiến trúc tổng thể trở nên rời rạc, thiếu tổ chức.
Ngôi nhà 18 tầng với khối hình rất lớn xây dựng ở Miếu Nổi, như một công trình lẻ loi đơn độc, không đóng góp chung vào tổng thể cảnh quan. Theo tính toán sơ bộ về nhà ở, khu cận trung tâm bình quân về nhà cao là 4,6 tầng, các quận ven là 3,2 tầng do vậy không cần thiết phải xây dựng những công trình nhà ở quá cao ở khu vực này. Không những không đóng góp thêm gì cảnh quan chung mà còn đem lại nhiều bất lợi cho người cư trú. Các công trình thương mại, dịch vụ, công sở… ở các khu vực này thông
thường không phải là những đon vị lớn nên thường càng không có nhu cầu xây dựng cao tầng.
Riêng các quận mới và ngoại thành, ngoài phạm vi các trung tâm ra cũng hoàn toàn không cần thiết xây dựng cao tầng.
Kiến trúc cao tầng là xu thế tất yếu ở các thành phô lớn đông dân cư, tập trung các đầu môi, giao lưu, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, du lịch V.V.. nhưng kiến trúc cao tầng chỉ nên tập trung ở các khu trung tâm, không nên xây dựng phân tán lẻ tẻ đơn chiếc.
Phải có sự chuẩn bị trước về tổng thể không gian kiến trúc cao tầng, tạo nên bố cục chặt chẽ, có trục, có tuyến, có điểm chốt, tạo sự hài hoà giữa kiến trúc cao với thấp, cũ với mới, sự hài hoà giữa kiến trúc với không gian trống, không gian xanh, với các trục đường lớn của thành phố và với tất cả các vật thể khác hiện hữu trên mặt bằng và trong không gian, đồng thời tạo được sự hài hoà giữa cái tĩnh với cái động của thành phố, sự hoạt động của đô thị.