Kiến trúc cao tầng trong không gian kiến trúc cảnh quan thành phố

Tình hình chung
Từ đầu thế kỉ XVII, Phương Tây – nhất là Mỹ đã bắt đầu xây dựng kiến trúc cao tầng. Từ thập niên 70 trở đi cả thế giới đua nhau xây nhà cao tầng, ngay Paris – Luân Đôn những thành phố cổ kính, cũng không thể từ chối kiến trúc cao tầng. Riêng ở Châu Á nhất là các nước đang phát triển như Hong Kong – Đài Loan – Hàn Quốc – Singapore, Indonexia, Thái Lan, Philipin rồi đến Trung Quốc, kiến trúc cao tầng mọc lên như những rừng cây phủ kín mặt đất, nhất là các thành phố ở Trung Quốc như Thượng Hải, Bắc Kinh…
Tại sao xuất hiện trào lưu xây dựng kiến trúc cao tầng. Có thể vì những nguyên nhân sau:
– Đất đô thị bị giới hạn như Singapore, Hong Kong.
– Việc mở rộng đô thị quá lớn sẽ trở thành những thành phố khổng lồ như Mexico city, Saopaolo, Tokyo, Thượng Hải… sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề phức tạp trong quản lý đô thị. Đô thị lan rộng thường đi đôi với quá trình đô thị phát triển tự phát kéo theo những vấn nạn không kiểm soát nổi – các thành phố đang phát triển thường bị tình trạng này như Bangkok, Jakarta, Dahkar, Bombay, Calcuta v.v… Do vậy xu hướng các đô thị lớn thường được tập trung lại, phát triển theo chiều cao, (hoặc chiều sâu) để dễ dàng kiểm soát và quản lý hơn. Tuy nhiên đối với các thành phố đang phát triển, đấy không phải là giải pháp cơ bản, mà chỉ là một trong những giải pháp cần thiết.
– Xu hướng giao dịch trong đô thị lớn ngày càng được rút ngắn lại để tiết kiệm thời gian đi lại và giảm bớt lượng giao thông chung.
– Xu hướng tập trung chỗ làm việc – Chủ yếu là loại hình văn phòng – với nơi ở – Đưa vào một cụm (complex), kiến trúc cao tầng – gồm nhà ở, văn phòng, siêu thị. Thậm chí ở và làm việc cùng chung trong một ngôi nhà cao tầng. Cách giải quyết này càng tránh được tình trạng những khi phố chết vào ban đêm, vì các văn phòng, công sở… đêm là vắng người. Tuy nhiên những chỗ này thông thường là nhà ở cao cấp hoặc trên mức trung bình.
– Xu hướng tập trung tối đa thành những trung tâm lớn một mặt để tạo thuận lợi trong giao dịch, mặt khác tập trung khu kiến trúc cao tầng vào một chỗ để tạo nên một hình dạng đô thị hiện đại, tương phản lại với những khu cổ kính, khu phố cũ, khu tầng thấp v.v… Ví dụ như La Defense của Paris, ở Luân Đôn, Sidney, Welington San Francisco cũng vậy v.v… và đa phần là khu vực mới phát triển nằm trong một đô thị đã có bố cục tương đối chặt chẽ và hoàn chỉnh.
Tuy nhiên sự tách biệt của khu cũ, khu mới cũng có nhiều điều bất lợi, mặt khác trong khu vực đô thị cũ đã có nhiều công trình hư hỏng xuống cấp nặng, khi xây dựng lại do những nhu cầu mới bức xúc hơn nên cũng thường xuyên được xây lại bằng các kiến trúc cao tầng.
Hiện tượng này đang xuất hiện mạnh tại Luân Đôn và một phần ở Paris, ở Munich và kể cả Milan Ý, gây nên sự xôn xao giữa hai luồng dư luận (ủng hộ và phản đối). Phái phản đối thì cho rằng các kiến trúc cao tầng sẽ phá vỡ cảnh quan đô thị cũ. Phái ủng hộ thì thực dụng hơn. Và kiến trúc cao tầng vẫn tiếp tục mọc lên.
– Đất chật người đông, nhu cầu sử dụng diện tích của con người trên mọi lĩnh vực ngày càng cao. Trong khi đó các đô thị lớn có nhu cầu thưa thoáng hơn, cây xanh, khoảng trống nhiều hơn. Do vậy kiến trúc cao tầng là giải pháp tất yếu và gần như không có con đường lựa chọn nào khác. Xu thế kiến trúc ngày càng cao, ngày càng tập trung nhiều người hơn nữa vào những ngôi nhà đồ sộ ấy.
– Kiến trúc cao tầng là sự thể hiện tính hiện đại và khả năng kĩ thuật tiên tiến nhất và có phần nào là biểu hiện về quyển lực và tinh thần.
Khu La Defense của Paris có một mục đích như vậy trong nhiều mục đích khác – Tháp đôi Pétronas ở Kualalumpua, toà thị chính mới ở Tokyo, là sự thể hiện khá rõ nét; một số dự án sắp đến ở Thượng Hải, Melboum, Rio de Janero… đều không ngoài những mục đích ấy. Và một điều rất dễ hiểu tại sao rất nhiều công ty lớn, nổi tiếng đều đặt văn phòng của mình trong các kiến trúc cao tầng.
Tuy nhiên rất nhiêu thành phố trên thế giới việc xây dựng hàng loạt kiến trúc cao tầng một cách tương đối tuỳ tiện – cần chỗ nào xây chỗ ấy, có thể xây chỗ nào xây chỗ ấy – thiếu sự sắp xếp tổng thể đã tạo nên những hình ảnh không mấy tốt đẹp đối với kiến trúc cao tầng.
New York, Chicago, những ngôi nhà qao dựng đứng hai bên đường gần như không có cây cối tạo thành như một khe núi vĩ đại, không có ánh mặt trời, kèm theo những luồng gió mạnh thổi dọc theo đường phố. Ở Hong Kong sau này người ta đã bỏ bớt một số kiến trúc để tạo khoảng trống, khoảng xanh giữa các công trình cao lớn… Nhiều chuyên gia kiến trúc quy hoạch thế giới đã phê phán nặng nề thành phố Bắc Kinh, mặc dù đã có bố cục không cho phép xây dựng kiến trúc cao tầng ở gần khu cung điện, đền đài v.v… nhưng nhìn chung kiến trúc hiện đại, kiến trúc cao tầng dường như đã nuốt chửng cả một kinh thành cổ kính. Kualalumpua, hay Seoul đều rơi vào tình trạng như vậy. Bangkok thì xây dựng quá tuỳ tiện và vì vậy để lại ấn tượng rất xấu cho mọi người. Ngược lại Singapore thì xây dựng quá bài bản, quá sắp xếp tạo nên một sự khô cứng, mất vẻ tự nhiên và mất cả thiên nhiên.
Bản thân kiến trúc cao tầng thông thường là một hình khối đồ sộ, với những mảng vật liệu lớn, đường nét giản đơn cho nên càng dễ đưa đến sự đơn điệu nhàm chán. Ngoài ra giữa kiến trúc với con người, với cây cối có một tỉ lệ chênh lệch quá lớn dễ tạo ra cảm giác như kiến trúc đang đè bẹp, đang nuốt chửng con người – Hơn nữa kiến trúc cao tầng xây dựng ở nơi nào cũng đều gần giống như nhau, phong cách gần giống như thê một “loại hình kiến trúc mang tính toàn cầu”.
Những năm cuối thế kỉ XX, các kiến trúc sư thế giới đã thấy được điều này nên đã bắt đầu tạo thêm những hình khối, đường nét phong phú đa dạng hơn cho kiến trúc cao tầng, ơ Đức, Anh, Nhật Bản đã có rất nhiều tìm tòi mới. Những công trình của Norman Foster đã có những tìm tòi mới lạ hơn về hình khối, những công trình của Kenjo Tange cũng thể hiện tương đối rõ phong cách Nhật Bản, các công trình ở Malaixia cố gắng quay về với những nét kiến trúc Hồi giáo – ở Bắc Kinh cũng đã thử chụp những cái mái cổ lên trên các nhà cao tầng nhưng hình như có phần khập khiễng. Nhìn chung cả thế giới thấy kiến trúc cao tầng cũng đang có những vấn đề mặt này mặt khác chưa ổn, đang tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm, thất bại nhiều hơn thành còng. Nhưng đó là vấn đề của thời đại sẽ có cách giải quyết được, và mỗi một nước, mỗi một kiến trúc sư hay một tập thể kiến trúc sư sẽ có cách giải quyết riêng phù hợp với mình.
Điều cần nói rõ thêm là kiến trúc cao tầng sẽ có mật độ xây dựng thưa thoáng, sẽ tạo ra nhiều khoảng trống, khoảng xanh cho đô thị, và nếu biết cách bố cục sắp xếp hài hoà thì sẽ làm cho kiến trúc cảnh quan đô thị thêm đẹp, thêm sinh động và phong phú.
Tuy nhiên việc bố cục một tổng thể không gian kiến trúc cao tầng xen lẫn với kiến trúc thấp tầng, kiến trúc hiện hữu sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, sẽ chịu nhiều tác động và ảnh hưởng khác nhau. Như kinh nghiệm ở nhiều nước và ngay cả nước ta cũng cho thấy, chính quyền, cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch giữ một vai trò rất quan trọng; thậm chí có tính quyết định. Vì vậy việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị phải được nghiên cứu rất kĩ và phải chuẩn bị sẵn cho mặt bằng đô thị những dự án lớn – đặc biệt là ở khu trung tâm chính và các khu trung tâm khác của thành phố.
Kiến trúc cao tầng chỉ là sự thay thế kiến trúc thấp tầng dày đặc, đáp ứng cao hơn các nhu cầu về diện tích sử dụng – Là sự phát triển đô thị theo chiểu cao thay vì phát triển theo chiều rộng. Làm cho đô thị thưa thoáng hơn mà khoảng cách giữa mọi người gần hơn và xét về tổng thể thì có lợi rất nhiều mặt – vấn đề chính là phải xây dựng kiến trúc cao tầng như thê nào là phù hợp nhất.