Kiến trúc là nghệ thuật – Kiến trúc sư là nghệ sĩ sáng tạo

Có lẽ Việt Nam chưa bước vào thời kỳ xây dựng những công trình tầm cỡ, vì vậy, kiến trúc sư Việt Nam chưa có dịp thử thách và phát huy tài năng. Còn đối với tất cả các công trình đã và đang xây dựng trên khắp mọi miền đất nước, kiến trúc sư chưa hẳn là tác giả. Bởi đó có thể là theo sự chỉ đạo, theo yêu cầu của nhà đầu tư, sự “nhạy cảm” trong các quy định của Nhà nước, bị đơn vị xây dựng biến báo theo cơ chế thị trường, bị “quân sư hóa”, “tập thể hóa” theo quan điểm “ba anh thợ giầy vẫn hơn một ông Gia Cát Lượng”… tức là bị vô vàn các sự tác động khống chế bởi sự vận dụng tinh tế. Cuối cùng một kiến trúc sư kém xa một chiếc máy vi tính “PC 186” (nếu có loại máy này). Song cái dau hơn cả là chính vì thế mà bao nhiêu thế hệ kiến trúc sư – nhất là lớp trẻ – đã bị tha hóa. Họ chạy theo tất cả, xin chiều tất cả, xin “tiếp thu hết” … để có được “áp phe”. Một kiến trúc sư có thể bao từ A đến z đối với công trình loại vừa và nhỏ. Thật may mắn lớn trong cuộc bươn chải và dĩ nhiên họ phải dốc hết tâm sức. Có điều công sức đầu tư cho kiến trúc rất là khiêm tốn; Do vậy kiến trúc Việt Nam thời đồi mới mở cửa, trăm hoa đua nở từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ nhưng rất khó tìm được một công trình có giá trị nghệ thuật, một công trình tâm huyết thật sự của kiến trúc SƯ.
Đã từ lâu Kiến trúc Việt Nam đã khiêm nhường rút lui khỏi các ngành nghệ thuật, và xã hội dường như đã quên bẵng kiến trúc là một thành phần của văn hóa – nghệ thuật.
Kiến trúc sư nói hơi quá một chút cũng như anh phó mộc, phó nề, cao hơn là một anh chủ thầu, hay đơn thuần hơn là anh chuyên vẽ phối cảnh. Đây là bên ngoài người ta nghĩ như vậy. Còn bản thân kiến trúc sư chúng ta thì cho rằng có thể làm được tất cả. Cờ chưa đến tay đó thôi! Chắc sẽ không dễ như vậy. Một cao ốc văn phòng 20 – 30 tầng; một nhà ga hàng không 15 -20 triệu khách/năm; một trung tâm hội nghị quốc tế; một tổ hựp TDTT cho Seagames, Asiad; một nhà hát lớn hiện đại; một bảo tàng nghệ thuật, cho đến những tượng đài, những công trình kỷ niệm tiêu biểu…. Chúng ta sẽ thấy chới với ngay với các vấn đề về công nghệ kỹ thuật và càng thấy chơi vơi hơn trên lĩnh vực nghệ thuật. Vâng, đây là những tác phẩm nghệ thuật tôn tại mãi mãi hoặc ít ra cũng được tính bằng thế kỷ.

Đã mấy ai tâm huyết với ngành nghệ thuật này?
Tôi được tiếp xúc với một nhóm họa sĩ trẻ, sự hào hứng, dam mê đã đưa họ lang thang khắp nẻo dường đất nước để in rập giấy dó, những phù điêu ở các đình chùa, các kiến trúc cổ. Họ có cái gì đó thật yêu đơi, thật tâm huyết, thật gắn bổ với cội nguồn, rất “máu mê” nghề nghiệp, rất đậm hồn nghệ sĩ… những cái mà bây giờ rất khó tìm thấy trong giới kiến trúc sư. Dĩ nhiên kiến trúc giống như nhiều ngành khác, phải đáp ứng những nhu cầu rất thực dụng của con người và xã hội. Song con người không hề muốn có một sự thực dụng trần trụi, con người trong bất kỳ tình huống nào đêu luôn vươn tới cái đẹp, cái đẹp rất riêng của mình, kiến trúc có phần giống như đá bóng, trượt băng nghệ thuật, kỹ thuật diêu luyện cùng với tính cách độc đáo sẽ thăng hoa thành nghệ thuật. Johr Utzon hay Tadao Ando đều có những nét tương đồng với Rivaldo, Katarina – With hay Đặng Thái Sơn. Họ chỉ khác nhau: một bàn thắng, một cú nhảy santo nhiều vòng, một bản nocturne, một công trình kiến trúc.
Kiến trúc là sự sáng tạo ra không gian có công năng, nhưng phải là không gian nghệ thuật, không gian nhân văn. Le Corbusier – cha đẻ của kiến trúc công năng mà tác phẩm cuối đời là nhà thờ Ronchamp, và vì vậy đã trở thành bất hủ.