Kiến trúc – quy hoạch và tổ chức không gian đô thị cũng là vấn đề văn hoá đô thị

Như các phần trên đã trình bày giữa văn hóa, văn minh đô thịkiến trúc Quy hoạch đô thị có một môi quan hệ rất chặt chẽ, rất hữu cơ với nhau. Song hơn thê” nữa bản thân kiến trúc – quy hoạch cũng chứa đựng đầy đủ nội dung văn hoá của nó.
Kiến trúc cảnh quan đẹp hay xâu, hoành tráng hay tủn mủn, tổng thể hài hoà hay mỗi thứ đi một nẻo, chắp vá, manh mún… Tất cả phải có nghệ thuật sắp xếp, bô” cục và sáng tạo – Đó là văn hoá.
Kiến trúc cảnh quan của thành phô” cũng có thể toát lên cái hồn của đô thị, thể hiện được tính cách tâm hồn của người dân đô thị, sự cởi mở hay hẹp hòi, sự năng động sáng tạo hay sự gò bó… Đó cũng là văn hóa.
Kiến trúc là cơ sở vật châ”t của văn hoá. Các cơ sở đó đáp ứng được nhu cầu các mặt của đô thị ở mức cao hay thấp, được quy hoạch hợp lý hay không đều thể hiện trình độ văn hoá của thành phô” đó ở mức cao hay thấp.
Kiến trúc – quy hoạch là điểm tựa của văn hoá. Văn hóa ở tốt hay xâu đều phụ thuộc vào kiến trúc nhà ở và xung quanh khu ở, văn hoá đi lại phụ thuộc vào đường sá, ga trạm, bến bãi… văn hoá nghỉ ngơi thưởng thức… liên quan đến công viên, khu vui chơi giải trí, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, nhà thi đấu, nhà văn hóa, nhà hát, rạp điện ảnh vv…; Văn hóa du lịch dựa vào các danh lam thắng cảnh, các kiến trúc bảo tồn, bảo tàng, khách sạn vv…, văn hóa ẩm thực và các loại nhà hàng : văn hóa mua sắm với các cửa hàng, siêu thị, chợ búa. Nhà trẻ, trường học, thư viện, nhặ sách ; Bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, nhà nuôi dưỡng người tàn tật… chính là những nơi thể hiện rõ tính văn hoá, văn minh, tính nhân văn của một thành phố.
Kiến trúc – quy hoạch và tổ chức không gian đô thị suy cho cùng có một vai trò hết sức quyết định đốì với văn hoá – văn minh đô thị. Tuy nhiên chỉ có kiến trúc – quy hoạch thôi thì chưa đủ mà còn phải có sự hoạt động của con người trong các kiến trúc, các không gian đô thị đó. Trình độ văn hoá văn minh đô thị còn phụ thuộc rất nhiều vào sự hoạt động của con người. Cùng trong một không gian kiến trúc, nếu sự hoạt động của con người có ý thức cộng đồng, có sự tôn trọng chung, có sự quan tâm lẫn nhau và biết khai thác những đặc thù của địa phương mình, xứ sở mình, thì không gian kiến trúc đó sẽ trở thành một không gian văn hoá đầy màu sắc đậm đà – còn ngược lại hoàn toàn là sự thiếu văn hóa.
Ngày nay khi đất nước bước vào giai đoạn mới. Thời đại yêu cầu thành phố phải biết phát huy tiềm năng văn hoá của mình để thực sự là một sức mạnh hỗ trợ cho chính trị và kinh tế. Nói đến các thành phố không chỉ nói đây là một trung tâm kinh tế, chính trị của một địa phương của một vùng mà còn nói đến một trung tâm văn hoá đầy sức sống, trong đó kiến trúc – quy hoạch và tổ chức không gian đô thị đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Kiến trúc – quy hoạch và tổ chức không gian đô thị là cơ sở vật chất, là nền móng cho cơ cấu tổ chức văn hoá, văn minh đô thị. Ở đây người đô thị có thể tạo nên những nếp sống văn hóa văn minh và đậm đà bản sắc riêng. Ngược lại một nếp sống thiếu văn hoá văn minh sẽ làm tổn hại đến kiến trúc – cảnh quan đô thị và tổn hại đến văn hoá của một thành phố. Đó là 2 mặt có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau, mặt này bổ sung cho mặt kia để tôn nhau lên ở tầm cao hơn, mới hơn của thời đại.
Mặt khác bản thân kiến trúc – quy hoạch và tổ chức không gian đô thị tốt cũng chính là làm cho thành phố có tính văn hoá văn minh cao hơn và đậm đà bản sắc dân tộc hơn.