Nhận thức về một thành phố cực lớn – P1

thành phố cực lớn
Khái niệm và tính chất chung của một thành phố cực lớn:

1. Theo khái niệm chung, thành phố cực lớn là thành phố có trên dưới 5 triệu dân và là một thành phố quan trọng của một nước.

2. Tính chất chung (đồng thời cũng là những vấn đế tồn tại) của những thành phố cực lớn ở các nước đang phát triển:
đô thị phát triển tự phát, lấn chiếm xây dựng trái phép.
– Hạ tầng kĩ thuật đô thị nhất là giao thông không đáp ứng kịp phát triển. Thường xuyên kẹt xe, hạ tầng kĩ thuật đô thị xuống cấp nhanh chóng.
– Thiếu nhà ở trầm trọng. Nhà ở tồi tàn lụp xụp, tạm bợ, như ổ chuột.
– 0 nhiễm môi trường nghiêm trọng do khí thải, nước thải, rác, lấn chiếm sông rạch.
– Thiếu an toàn – thường xuyên cháy nổ, ngập úng, sụp đổ công trình, các loại tai nạn.
– Thiếu công ăn, việc làm – trẻ lang thang.
– Số lượng người nhập cư rất lớn; không kiểm soát nổi dân số.
– Tệ nạn xã hội lan tràn.
ơ các siêu đô thị – dân số trên dưới 10 triệu người – mức độ trầm trọng và phức tạp còn cao hơn nhiều lần.

3. Ớ các nước phát triển – các thành phố cực lớn đã giải quyết được một phần các vấn đề tồn tại, do vậy tính chất của nó cũng có những thay đổi nhất định.
Vào những thập kỉ cuối thế kỉ XX, nhờ những sự tiến bộ đột biến về khoa học kĩ thuật/ nhờ sự giàu có phồn thịnh lên nhanh chóng/ nhờ sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng xã hội; các thấnh phố cực lớn ở các nước phát triển đặt nhiệm vụ quan tâm chăm sóc đến con người lên ngang tầm với phát triển kinh tế.
• Các cơ sở công nghiệp nhất là công nghiệp nặng, công nghiệp ô nhiễm bị đẩy lùi ra xa thành phố.
• Các bến cảng, đầu mối giao thông được di chuyển xa thành phố.
• Tăng thêm các mảng xanh lớn.
• Các khu dân cư được hoàn thiện hơn.
• Các công trình công ích phúc lợi và dịch vụ xã hội được đầu tư xây dựng nhiều hơn.
Đó là tất cả những gì mà các thành phố cực lớn ở các nước phát triển đã và đang thực hiện.
Tuy nhiên vẫn còn đấy các vấn đề ô nhiễm môi trường, kẹt xe hoặc thiếu chỗ đậu xe, thiếu nhà ở, nạn thất nghiệp và người vô gia cư… Dường như đó là căn bệnh trầm kha của thế giới đương đại nói chung và của những thành phố cực lớn nói riêng.

Những nhận định chung về thành phố cực lớn

1. Vào đầu thế kỉ XX, những thành phố lớn rồi cực lớn luôn luôn lấy việc phát triển kinh tế làm mục tiêu chính, cho nên nó trở thành những thành phố công nghiệp khổng lồ cùng với sự tập trung đầu mối giao thông quan trọng nhất. Thành phố cực lớn trở thành những đầu tàu có công suất cực lớn kéo theo cả nền kinh tế của đất nước lao thẳng đến sự phồn vinh giàu có.
Chính vì lẽ đó nên con người trong đô thị cực lớn cũng chỉ là phưomg thức, công cụ để phục vụ cho cái đầu tàu to lớn đó – Con
người không phủi lù mục tiêu lù đôi tượng của đô thi – thành phô cực lớn trở thành một đôi tượng phi nhân bản.
Hội nghị về “Các đô thị cực lớn với nền kinh tế toàn cầu hoá” họp ở Melboum tháng 8-1995 đã phê phán mãnh liệt tính phi nhân bản đó. Và tại Hội nghị này người ta đã nêu vấn đề chăm lo cho con người, vì con người, coi đó là 1 trong 2 mục tiêu chính của đô thị cực lớn. Dĩ nhiên trong mục tiêu vì con người đã bao hàm sự công bằng xã hội. Đó là mục tiêu của nhân loại tiến bộ, là mục tiêu của những thành phố văn minh hiện đại.
Phát triển kinh tế và phục vụ cho con người là 2 vê cản bằng, là 2 mục tiêu chính của một đô thị văn minh hiện đại.

2. Vào những năm cuối thế kỉ XX vấn đề môi trường sinh thái trở thành vấn nạn của loài người – Lượng đioxit – carbon từ các xí nghiệp công nghiệp, từ các phương tiện giao thông, nước thải, rác, tiếng ồn trong các đô thị lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người và khí hậu của địa cầu.
Ở nước ta cũng như nhiều nước chậm phát triển khác còn có thêm nạn phá rừng, lấn chiếm, san lấp kinh rạch sông ngòi… đều gián tiếp hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống đô thị.
Môi trường sinh thái nổi lên như một vấn đề sống còn của đô thị. Vì vậy một thành phố văn minh hiện đại bây giờ không chỉ còn 2 vế cân bằng nữa mà là 3 vế, tạo nên thế chân vạc cho một đô thị lớn.vế đó tác động, ảnh hưởng, bổ sung cho nhaụ để tạo nên một thế cân bằng ổn định, đó mới là tạo tiền đề cho đô thị có được sự phồn thịnh, an toàn, an ninh, công bằng xã hội và mới tạo được sự bển vững lâu dài cho đô thị.

Suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của đô thị là vì con người – Có phát triển được kinh tế – xã hội, có bảo đảm được môi trường trong lành và giữ gìn sinh thái tự nhiên thì con người mới sống yên bình hạnh phúc, trời đất mới âm dương hài hoà. Và khi con người được chăm lo đầy đủ thì chính sự sáng tạo của con người sẽ đẩy thế giới lên một tầng mức cao hơn.

3. Các thành phố cực lớn thường phát triển nhanh, quá lớn nên thường xảy ra các tình trạng:
– Phá hoại cảnh quan thiên nhiên.
– Phá bỏ các kiến trúc cũ một cách tuỳ tiện trong đó có việc phá bỏ hoặc làm ảnh hưởng đến các di sản vật thể.
– Xây dựng kiến trúc mới không theo một quy luật nhất định – Thiết kê đô thị không đi trước được sự phát triển xây dựng – Đấy là chưa kể đến nhũng khu đô thị phát triển một cách tự phát.
– Nhà cao tầng xây dựng quá nhiều và không có quy luật.
Chính vì lẽ đó nên các thành phố cực lớn trên thế giới hiện nay đều có nhũng nét hao hao giống nhau với nhũng kiểu kiến trúc mang “tính toàn cầu hoá”. Các thành phố cực lớn dần dần mất đi tính đặc thù và bản sắc riêng.
Đặc thù và bản sắc ngày càng trở thành vấn đề rất quan trọng đối với các thành phố cực lớn.