Những yếu tố tác động đến tính văn hoá, văn minh đô thị – P1

Sinh sống ở thành phố là sinh sống trong một cộng đồng chịu rất nhiều sự ràng buộc bởi những quy luật của đô thị – Để thực hiện đúng những quy luật, người sống ở đô thị bắt buộc phải tuân theo những luật lệ nhất định, một nếp sông có văn hóa và một trình độ văn minh nhất định.
Bất kỳ một hành động nào của một cá nhân hay gia đình đều ít nhiều có ảnh hưởng đến cộng đồng, bất kỳ một sự bất cẩn nào của một cá thể đều có thể đem đến tai hoạ cho đô thị. Do vậy người sống ở thành phố phải biết cách sống ở thành phố. Người đi xe ngoài đường phố phải biết luật lệ giao thông, sống ở chung cư phải tuân thủ theo những nội quy của chung cư, sống ở khu phố phải theo những quy định chung các khu phố. Đến làng xã của chúng ta ngày xưa còn có “Hương ước “, huống chi sống trong một thành phô” lớn đang hướng tới văn minh hiện đại.

a) Thói quen của cư dân
Đa số người thành phô” chúng ta hiện nay đều từ nông thôn đến. Nếu nói người chính gốc Sài Gòn từ hơn một thê” kỷ nay thì không còn lại bao nhiêu. Đa sô” khoảng 70% cư dân của thành phô” Hồ Chí Minh hiện nay là từ các nơi khác đến, trong đó hơn 1/3 là từ nông thôn và các tỉnh lẻ, ở Hà Nội và các thành phô” lớn khác cũng có tình trạng như vậy.
Nếp sống nông thôn và nếp sống tỉnh lẻ rất khác với nếp sông ở thành phố hàng chục vạn, hàng triệu dân, về cách làm ăn sinh sống, cho đến phương thức cư trú, đi lại và giao tiếp. Nếp sông làng xã, hương trấn, thị trấn nhỏ đã thành tập quán bao đời và không dễ gì có thể thay đổi một sớm một chiều, xả rác tuỳ tiện, đổ nước thải bừa bãi ra đường phố, nói năng rất to, tiểu tiện vào gốc cây, góc tường rào, thấy cái gì lạ là xúm đen xúm đỏ vào bàn ra tán vào, … đấy hoàn toàn là nếp sông rất “thoải mái” ở nông thôn, ở hương trân nay du nhập vào thành phố, và gây cho cuộc sông thành phố không biết bao nhiêu khó khăn.
Xin lấy một ví dụ nhỏ làm một chút so sánh giữa phô” cổ Hà Nội và phố cổ Hội An. Hội An râ”t sạch, cư xử rất lịch thiệp văn minh ngay cả trong phương thức kinh doanh dịch vụ của họ, cho đến những cây cột ăng ten dựng lên rất kín đáo trên các mái nhà phô” cổ. Còn ngược lại phố cổ Hà Nội, (Tôi không nói đến việc xây dựng lại thành nhiều khách sạn mini và các kiểu nhà mới), rác rưỡi, nước thải, đổ vứt bừa bãi ra đường, nói tục chửi thề…v.v…Vì sao vậy? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nhất người Hội An vẫn là người của đô thị Hội An xưa. Còn người của phô” cổ Hà Nội đã tứ tán thay vào đó nếu không phải hìầu hết thì đa sô” là người tứ xứ đến. Còn Sài Gòn thì cũng có cái “Tạp pí lù” của nó, chưa hình thành được một nếp sống văn minh và có văn hoá.
Tuy nhiên phải nói rằng một sô” người nông thôn và người tỉnh lẻ lên học được cái tốt thì khó, nhưng học cái xấu thì rất nhanh. Bởi người gốc thành phô” thường đã biết cái xâu đó, họ tránh xa. Còn người quê lên thì rất dễ tiêm nhiễm thói xâu của thành phô”,
VI khó khăn trong làm ăn sinh sống cũng có, nhưng một phân vì ngộ nhận trong sự tiếp thu những cái gọi là “văn minh hiện đại” của đô thị.
Ngoài ra số người mới nhập cư, hoặc số người lên thành phố kiếm sống tạm theo thời vụ, tuy chiếm một tỉ lệ không lớn trong cư dân thành phố, nhưng lại gây rất nhiều khó khăn trong nếp sống văn hoá văn minh đô thị. Đa sô” những người bán rong bán dạo, xích lô, ba gác, làm thuê, làm mướn, nhặt rác…v.v… đều từ nông thôn các tỉnh hoặc ngoại thành vào. Họ không có nghề nghiệp, chỉ kiếm sống qua ngày, chỗ ở tạm bợ, đi lại chỉ bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Họ gây không ít khó khăn cho trật tự an ninh đô thị mà còn rất dễ nhiễm những thói hư tật xâu như cờ bạc, xì ke, ma tuý, trộm cướp, lấn chiếm đâ”t đai, kinh rạch, xây nhà ổ chuột v.v… chỉ riêng bãi rác Đông Thạnh ở thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 600 hộ dân các tỉnh lên bới rác kiếm sống bất hợp pháp. Tuy họ chiếm một tỉ lệ không lớn trong cư dân, nhưng con sô” đó có đến hàng chục hàng trăm ngàn người và tạo nên những ung nhọt nhức nhối trong cơ thể thành phô”. Nhưng mặt khác phải nhận thây đây là một nguồn lao động rẻ tiền năng động có thể phục vụ kịp thời cho những nhu cầu thường xuyên xảy ra trong cư dân đô thị. Vì thê” cần phải tạo cho họ những điều kiện nhất định để bảo đảm cuộc sông tôi thiểu hàng ngày cho họ.