Quảng trường – Tượng đài – Công trình trang trí đô thị

quảng trường đối với thành phố Hồ Chí Minh là một vấn đề quá bức xúc, thành phố gần như không có quảng trường mà mới chỉ là sân rộng trước công trình kiến trúc lớn – Nhà hát thành phố, các bùng binh tương đối rộng ở Nguyễn Huệ – Lê Lợi – vòng xoay Mê Linh – Hồ con rùa v.v… chỉ có quảng trường công xã Paris là đúng với ý nghĩa quảng trường hơn, nhưng thật ra nó chỉ là khoảng sân rộng với tượng Đức Bà nằm trước nhà thờ.
Quảng trường là nơi tập họp quần chúng lớn thì chưa có nơi nào cả vì vậy những ngày lễ hội lớn ở thành phố là những lúc gặp khó khăn rất lớn về vấn đề quảng trường – khu trung tâm thành phố hiện nay rất khó tìm một nơi nào đê làm quảng trường.
Phương án Tượng đài Thống Nhất – Công viên và Quảng trường 30-4 có tính khả thi hơn một chút, nhưng phải cải tạo lại bùng binh Quách Thị Trang và các khu vực xung quanh, kết hợp với khu đất trống trước là Ga Sài Gòn cũ. Việc này phụ thuộc vào việc thực thi phương án nói trên. Tuy nhiên nếu thực hiện được thì nó cũng chưa phải là một quảng trường hoàn chỉnh.
Phương án duy nhất là Quảng trường tượng đài Hồ Chí Minh kết hợp công viên tháp truyền hình nằm ở Thủ Thiêm, đối diện với vòng xoay Mê Linh – ở đây có vấn đề giao thông qua lại ở hai bên sông Sài Gòn, và chỉ khi nào có nhiều cầu qua sông thì quảng trường trung tâm này mới phát huy hết ý nghĩa và tác dụng của nó.
Ngoài ra việc xây dựng các trung tâm mới phải hết sức chú ý đến việc quy hoạch bố trí một quảng trường tương xứng cho khu vực.
Tượng đài là một trong những yếu tố rất quan trọng thể hiện tính văn hoá cao của một thành phố. Ngoài những tượng đài có tính lịch sử ra có thể có thêm các loại tượng đài có tính văn hoá, nghệ thuật hoặc khoa học kĩ thuật… ở thành phố Hồ Chí Minh có một số tượng đài danh nhân lịch sử như Trần Hưng Đạo, Thánh Gióng v.v… do quân đội chính quyền cũ xây dựng để biểu trưng cho các binh chủng của mình. Những tượng đài đó hoàn toàn không đạt được yêu cầu của một tác phẩm nghệ thuật, không thể hiện được nội dung ý nghĩa gì sâu sắc, kể cả phần bệ, phần nền kiến trúc cũng chưa có sự hài hoà tương xứng.
Về lâu dài cần phải tính đến phương án thay thế các tượng đài này bằng những tượng đài mới, có bố cục sắp xếp hợp lý, có nội dung phù hợp cho từng vị trí của tượng đài – Đây là sự thay thê tốt hơn, chứ không phải là sự phá bỏ, vì vậy không có gì đáng ngần ngại cả.
Một số các tượng đài mới khác, tuy có ý nghĩa và tư tưởng chính trị, như tượng chiến sĩ thông tin ở trước Bưu điện thành phố, tượng các chiến sĩ Việt – Hoa ở công viên Văn Lang Quận 5, tượng Lý Tự Trọng trước Bảo tàng Cách mạng v.v… đều chưa đúng tầm vóc tượng ngoài trời ở đô thị và chưa có những vị trí tương xứng.
Thành công hơn cả là tượng Bác Hồ với thiếu nhi ở trước UBND – thành phố, tượng đài đã tạo được sự gắn bó giữa lãnh tụ với công chúng và hằng ngày dân vẫn đến dưới chân tượng – Tượng với người như hoà làm một – Vườn hoa trước tượng Bác cũng là một thành công đáng kể làm tôn thêm vẻ đẹp của tượng đài và làm cho tượng đài gần gũi với cuộc sống đời thường hơn.
Tượng đài là một yếu tố rất quan trọng làm cho cảnh quan thành phố đẹp hơn, làm cho thành phố có tính vãn hoá cao hơn. Đề tài của tượng đài nên phong phú, mở rộng nhiều mặt hơn, không chỉ phản ánh lịch sử, văn hoá mà cả cuộc sống của xã hội đương đại. Không nên quá câu nệ ý nghĩa của các tượng đài – trừ những tượng đài lịch sử.
Các công trình trang trí đô thị cũng là một yếu tố rất quan trọng trong cảnh quan đô thị – các loại hồ nước, thác nước, vòi phun nước, các bệ đá, bậc cấp hoa văn, các bức tường phù điêu, các cụm đèn trang trí và pha chiếu sáng hiện đại, và các tiểu phẩm kiến trúc khác, đểu làm cho thành phố sinh động đẹp đẽ hơn – những công trình này đầu tư không lớn nhưng tác dụng của nó lại rất lớn – Đây là lĩnh vực mà thành phố chúng ta cần chú ý khai thác nhiều hơn nữa.