Rừng sinh thái quý hiếm hay Khu đô thị lớn – Khu kinh tế mở ?

Tiến về phía biển đó là xu thế chung của các nước đang phát triển, nhằm tạo ra cơ hội tiếp cận và hội nhập với thế giới dễ dàng hơn. Có lẽ vì lý do đó nên một số nhà nghiên cứu kinh tế đã đề xuất phương hướng thành phố Hồ Chí Minh tiến ra phía biển bằng việc xây dựng khu đô thị lơn, khu kinh tế mở tại cần Giờ.
Song xây dựng khu kinh tế lớn, khu đô thị lớn ở đây là điều rất đáng phải suy tính. Huyện cần Giờ nằm giữa hai con sông lớn là Soài Rạp và Lòng Tàu. cần Giờ có diện tích 71.361 ha, rừng chiếm 44% và sông rạch chiếm 32% tổng diện tích tự nhiên. Như vậy đất trống chỉ còn lại 10.451 ha – chiếm 24% diện tích đất tự nhiên và là vùng trũng có độ cao tự nhiên 0,5 – 0,8m (so với mực nước biển). Với địa lý tự nhiên đó rõ ràng rất không phù hợp cho việc xây dựng những đô thị lớn, khu kinh tế lớn. Phải san đắp rất nhiều, phải lấp kinh rạch, phải mở đường ngang dọc, phải kiến thiết hạ tầng kỹ thuật, phải dẫn nước ngọt từ rất xa đến, phải xây dựng công trình trên nền móng rất yếu vv… Tốn kém vô cùng lđn là một chuyện, nhưng quan trọng hơn cả là khu rừng ngập mặn Cần Giờ với 38.130 ha hiện đang phát triển, mở rộng – Khu rừng ngập mặn này thuộc loại quý hiếm trên thế giới và đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới.

Sau ngày giải phóng, một chủ trương vô cùng sáng suốt của thành phố là quyết tâm khôi phục lại vùng ngập mặn đã bị chất độc của Mỹ hủy diệt. Chủ trương ấy đã trở thành hiện thực, rừng đã hồi phục, cây rừng đã phát triển nhanh chóng, chim thú đủ loại đã quay lại với rừng. Nhân loại ngày càng nhận thức sâu sắc sự tổn hại của việc tàn phá thiên nhiên và quay trở lại với thiên nhiên nhiều hơn. Chúng ta hiểu được điều đó và ngày càng biết trân trọng giữ gìn thiên nhiên. Có lẽ nào chúng ta đang có một khu rừng quý hiếm như vậy lại phá đi để xây dựng thành phố và khu kinh tế?
Khu rừng cần Giờ chính là lá phổi khổng lồ, không phải cho riêng thành phố mà còn cho cả khu Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An. Cả một chùm đô thị rộng lớn này với trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh chẳng phải cũng đang tiến về phía biển đó sao? Rừng cần Giờ sẽ vô cùng giá trị đối với cả chùm đô thị. Cách thành phố Hồ Chí Minh, cách các thành phố xung quanh chỉ vài ba chục kilômét đã là rừng bạt ngàn, gió lộng, không khí trong lành, trên là cây lá xum xuê dưới là mặt nước lan tỏa, con người từ chốn ồn ào, náo nhiệt, bức bối đủ bề bỗng một bước quay về với thiên nhiên hoang dã. Còn gì hơn thế nữa. Làm sao có thể bỏ đi những khu rừng như thế. Liệu rừng cần Giờ có bình yên phát triển trong khi các đô thị, các khu công nghiệp cứ mọc lên, cứ lan tỏa, giao thông thủy bộ cứ tấp nập trên bến dưới thuyền, khói bụi nước bẩn cứ thải ra bầu trời và sông rạch, và liệu một tác nhân nào đó có biến Cân Giờ thành u Minh Thượng? Mọi sự phát triển của khu vực nếu làm tổn hại đến khu bảo tồn thiên nhiên này đều phải được loại bỏ.

Song Cần Giờ vẫn có thể phát triển lên giàu có được nếu ta biết khai thác nguồn sinh thái tự nhiên. Nuôi trồng thủy sản tự nhiên sẽ đem lại rất nhiều lợi ích kinh tế; nhưng phát triển du lịch sinh thái mới là hướng tốt đẹp nhât cho cần Giờ. Du lịch sinh thái rừng – đó là đặc điểm mà không phải nơi nào cũng có được, nhất là tuyến du lịch lại ở rất gần các đô thị.
Một thị trấn du lịch nhỏ với khoảng 3-4 vạn dân trong một phạm vi diện tích 300 – 400 ha sẽ là phương án thích hợp nhất cho phát triển cần Giờ. Từ đây người ta có thể đi đến các cánh rừng ngập mặn, những khu nuôi trồng thủy sản tự nhiên, từ đây người ta có thể nhớ đẹn chiến khu rừng Sác năm xưa, và nơi đây cũng sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất. Đó không chỉ là ý tưởng mà cũng là một đòi hỏi của cuộc sống thực tế hôm nay. Phát triển Cân Giờ chính là phát triển khu rừng ngập mặn kèm theo với du lịch sinh thái. Giá trị kinh tế của nó sẽ to lớn hơn nhiều lần việc phát triển những khu đô thị lớn, khu kinh tế lớn và các thế hệ mai sau sẽ muôn lần biết ơn chúng ta về điều này.

Rừng ngập mặn Cần Giờ