Tác động của những biến động lịch sử với việc xây dựng Đô thị Sài Gòn – TP.HCM – P2

2.4. Quá trình xây dựng và phát triển thành phố là một quá trình khai thác tối đa những lợi thế của địa lý và tự nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế, có thời kỳ phục vụ cho quân sự là chính, còn mục tiêu phục vụ cho con người thì chưa được quan tâm đúng mức, mục tiêu dân sinh đặt xuống hàng thứ yếu.
– Việc khai thác sông Sài Gòn là một điển hình.
– Các công trình phúc lợi còn quá ít so với một thành phô” cực lớn nhất là công viên cây xanh.
– Thiếu những khu ở thật sự đúng nghĩa là những khu ở – Cơ câu dịch vụ thương mại thường lấn át cơ câu ở.
– Tổ chức dịch vụ xã hội phong phú, tốt nhất và hợp lý nhất cũng là sự quan tâm đến con người cao hơn trong đô thị. Điều này chỉ mới làm được rất ít.
Nhìn chung trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thành phố, sự quan tâm đến con người chưa cân đối với các mặt khác. Đây chính là sự thể hiện tính nhân văn của một thành phố.
Đầu thập kỷ 70, chính quyền cũ đã có phìần quan tâm đến vân đề này thể hiện trong việc xây thêm một số bệnh viện lớn và
những khu ở khang trang như khu Thanh Đa … Tuy nhiên sự quan tâm â”y là quá ít và nó mang tính hình thức là chính.
Sau năm 1975 Nhà nước ta cũng đã quan tâm rất nhiều đến vấn đề này. Việc xây dựng hàng loạt các cơ sở hạ tầng xã hội cho các quận huyện cũng như việc triển khai một số khu ở mới đã ít nhiêu thể hiện sự quan tâm đến con người. Tuy nhiên còn rất nhiêu vân đề bất cập, khả năng kinh tế yếu kém – lực bất tòng tâm.

2.5. Trong suốt quá trình xây dựng phát triển thành phố’ chưa lúc nào đặt vấn đề môi trường sinh thái đúng mức. Thời kỳ đầu tiên khi bắt tay vào xây dựng thành phố, người Pháp đã có sự quan tâm rất nhiều như việc trồng hàng loạt các cây cao lớn ở các tuyến đường, ở Tao Đàn, Bách Thảo và vườn cây trước và trong Dinh Thống Nhất. Người thành phố ngày nay đã được hưởng những thành quả cây xanh bóng mát được gây dựng từ hơn 1/2 thế kỷ trước. Trong các trường học, bệnh viện cây cối đều xum xuê, đó thật là điêu đáng quý.
Cho đến sau ngày giải phóng chính quyền thành phô” đã cho lập thêm rất nhiều công viên – Song như các phần trên đã nói môi trường sinh thái ở một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh là mất cân bằng nghiêm trọng, bởi sự không quan tâm đúng mức của từng thời kỳ xây dựng và phát triển thành phô”. Việc kiến tạo nên những không gian thiên nhiên phải mất hàng thê” kỷ, song việc phá vỡ môi trường sinh thái có thể diễn ra hằng ngày, hàng tháng và sức tàn phá rất lớn lao…
Điển hình nhất là việc giữ gìn các kinh rạch, không để bị lấn chiếm, không để bị ô nhiễm. Hậu quả như đã thây phải hàng thập kỷ và hàng tỷ USD chúng ta mới có thể trả lại được thiên nhiên ban đầu – bờ sông Sài Gòn và các con sông khác trên thành phô” hiện nay luôn luôn có hiện tượng sạt lở rất nguy hiểm. Do đâu mà như vậy, nếu không có bàn tay của con người can thiệp vào. Người ta chặt bỏ các hàng dừa nước đi để lấn sông làm hàng quán ngay chỗ nước xoáy thì sao không sạt lở được. Ngay cả việc đào con kinh Thanh Đa cho đến nay lợi hại như thế nào cũng còn là vân đề cần bàn. Đụng đến sinh thái tự nhiên thì ông trời sẽ bắt con người phải trả giá rất đắt. Cho nên cần Giờ là một vấn đề rất lớn. Nếu không nghiên cứu một cách toàn diện mà vội vàng phát triển đô thị ở đây thì cái giá phải trả là cả một khu rừng rất quý hiếm không phải chỉ của riêng ta mà của cả thế giới.

2.6. Trong suốt thời kỳ xây dựng và phát triển đô thị, có lẽ chỉ có mỗi thời kỳ thuộc Pháp thì thành phô” có tính đến chuyện bảo dưỡng duy tu duy trì tất cả các cơ sở của đô thị, nhẩt là cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị – trong thời Mỹ cũng có sửa chữa nâng cấp hệ thống giao thông đô thị nhưng chủ yếu là để phục vụ cho chiến tranh. Còn hầu hết các thời kỳ khác người ta thường chỉ biết khai thác tối đa các cơ sở đó mà ít quan tâm đến việc đầu tư nâng cẩp, bảo dưỡng duy tu duy trì một cách đồng bộ các cơ sỏ hạ tầng kỹ thuật đô thị; và kết quả cho đến nay hàng trăm cây cầu, hàng trăm kilômét đường sá đô thị bị xuống cấp hư hỏng nặng đến mức nguy hiểm. Công trình kiến trúc cũng để nguyên như vậy sử dụng cho đến lúc nhà sập luôn như khu Trần Bình – Lê Tân Kế; và hàng loạt các chung cư ở thành phố cũng đang trong tình trạng xuống cấp nặng nề…
Kinh phí đầu tư của thành phố chỉ có xây dựng mới và sửa chữa lớn là chính và dường như không có kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên một cách đáng kể. Đây là một điều rất trái với quy luật đô thị nói chung. Một mặt do kinh phí của nhà nước hạn hẹp nhưng quan trọng là người ta chưa nhận thức rõ điều này.
Kinh nghiệm ở các nước tiên tiến kinh phí dành cho duy tu bảo dưỡng thường xuyên các cơ sở của đô thị thường chiếm đến 30% tổng kinh phí của đô thị.
Có lẽ đây là một bài học lớn mà dường như chưa mấy ai quan tâm đến một cách đúng mức.
Quá trình xây dựng và phát triển Sài Gòn – thành phô Hồ Chí Minh đi đôi với một quá trình 300 năm lịch sử đầy biên động của thành phố. Lịch sử đã để lại cho ta rất nhiều bài học quý giá. Riêng trên lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị chúng ta củng đã nhận thấy rõ những điều sau đây:
1. Quy hoạch phải có tầm nhìn khá xa trước thời đại nhưng phải khách quan không duy ý chí và tầm nhìn gần phải gắn với những dự án xây dựng cụ thể và khả thi.
2. Sông rạch là ưu thế tuyệt đối của thành phô’ – Đụng đến sông rạch phải hết sức thận trọng và hướng nó về phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp của con người.
3. Hết sức giữ gìn những tài sản kiến trúc giá trị của đô thị, nhưng đó là quá trình chọn lựa đê cho thành phô’ ngày một tốt đẹp hơn, xứng đáng với thời đại hơn.
4. Đề cao hơn nữa tính nhân văn của thành phô’ bằng cách phục vụ tối đa cho cuộc sống của con người.
5. Kiên quyết giữ gìn môi trường sinh thái và tạo thêm thiên nhiên cho các thê’hệ sau.
6. Khai thác đô thị phải đồng thời với duy tu bảo dưỡng đô thị.