“Thời đại nhà phố và xe hai bánh ” đã khép lại dần

Có thể nói hơn một thập kỷ qua, vào những năm đất nước đổi mới mỏ cửa, các đô thị Việt Nam đã và đang trải qua “thời kỳ văn minh nhà phố và xe hai bánh”. Nhà phố giúp người dân nhanh chóng có chỗ ở, có chỗ làm ăn ngày một khấm khá hơn; xe hai bánh giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn, và vì thế dường như đô thị phồn thịnh hơn. Đó là sản phẩm tất yếu của một giai đoạn lịch sử nhất định, và vì thế nó chỉ có thể phát huy tác dụng tích cực tối đa trong một thời kỳ nhất định. Bây giờ nhà phố mọc lên nhan nhản khắp nơi, không phải chỉ ở nơi phố phường thị tứ mà ngay cả ở những nơi đô thị đang phát triển, ở các quận mới, các huyện nông thôn ngoại thành. Nhà phố có những nhược điểm cố hữu là chiếm diện tích đất đai đô thị quá lớn, mật độ xây dựng đông đặc, không còn khoảng trống cho cây xanh, cho công trình công cộng, trong khi đó mật độ cư trú quá thấp. Một ngôi nhà phố chiếm 80 – 100m2 xây 3-4 tầng lầu chỉ ở tối đa 5 – 6 người. Nếu xây chung cư thì số người cư trú sẽ tăng gấp 3-4 lần, mà đô thị có thể thưa thoáng hơn nhiều lần.
Cũng vì hiện tượng nhà phố mà giá đất đã tăng vọt gấp 5-6 lần, hàng trăm cây vàng, hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng một lô đất. Đến giai đoạn này những ai có thể mua nổi đất, xây nổi nhà ngoài một số ít người mới phất lên giàu có. Còn 60 – 70% người nghèo đô thị, người có thu nhập thấp, kể cả những người có thu nhập vừa và ổn định sẽ tìm đâu ra chỗ ảf? Ây thế mà các khu dân cư mới cứ tiếp tục phân lô, bán nền. Người mua để xây dựng thì ít, còn hầu hết là người có ít nhiều tiền mua nền để đó chờ giá lên. Các công ty kinh doanh nhà của Nhà nước cũng không ngoại lệ.

Cả khu Nam Sài Gòn, khu An Khánh, Quận 2, Quận 7, 8, 9, 12 …thành phố Hồ Chí Minh hàng trăm, hàng ngàn hécta đất đều có chủ, đều đã có dự án với đa phần là các dự án phân lô nhà phố. Ngoài một số ít đã xây dựng hạ tầng xong. Đa số vẫn còn nằm chờ đấy để bán nền. Cũng có thể các chủ đầu tư không đủ vốn để xây dựng nhất là xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhưng tại sao không có một cơ chế thích ứng đế người nước ngoài có thể dễ dàng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở. Trước đây là quy hoạch đóng băng, cồn bây giờ là các dự án đóng băng, rời rạc dăm ba căn nhà phố mọc lên giữa những khu đất rộng mênh mông. Đó mới chính là tai hại lớn cho đô thị trong tương lai. Đường Nguyễn Hữu cảnh mới xây dựng có lẽ là một trong những con đường đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, than ôi! hai bên đường lại mọc lên lỗ chỗ nhà phố. Một con đường mới đẹp như thế, giá như hai bên đường là những ngôi nhà nhiều tầng với dáng vóc hiện đại sẽ làm cho bộ mặt kiến trúc cảnh quan thành phố tốt đẹp hơn biết bao. Không thể phủ nhận nhà phô” còn có tác dụng nhất định ở những nơi có phố phường thị tứ, nhưng nhà phố không thể tràn lan khắp nơi, nhất là những khu đô thị mới. Đi đôi với biện pháp quản lý về đất đai thành phô” cần rà soát lại toàn bộ các dự án nhà ở đã phê duyệt. Đã đến lúc cần hạn chế tô”i đa việc quy hoạch xây dựng nhà phô”, nếu không trong tương lai thành phô” phải trả một giá rất đắt để khắc phục những hậu quả này. Sau hơn một thập niên, Đất nước đã có bước phát triển nhất định, cuộc sống người dân cũng có nhiêu thay đổi, lẽ nào phương thức xây dựng đô thị nhất là xây dựng nhà ở vẫn phát triển như thời kỳ đầu đổi mới.

Song song với nhà phố là xe hai bánh. Đó là cặp bài trùng của ván bài đô thị. Đặc điểm của xe hai bánh là đi đứng, ra vào, lúc nào, chỗ nào cũng được. Chỉ có xe hai bánh mới lạng lách lao phóng ào ào và chỉ có xe hai bánh mới chở đủ thứ cồng kềnh nghênh ngang giữa phố đông người. Cái tiện lợi một thời của xe hai bánh nay đã thực sự trở thành vấn nạn cho đô thị. Kẹt xe, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường… đó là chuyện thường xảy ra. Một thành phố 6-7 triệu dân và nay mai là 9 – 10 triệu dân, không thể đi lại chủ yếu chỉ bằng xe hai bánh, cần phải có những biện pháp tích cực hơn ngay từ bây giờ. Phát triển xe bus không thể đồng thời với việc phát triển xe hai bánh, mà phải bằng mọi cách, thậm chí bằng mọi giá để giảm dần xe hai bánh. Ở nhiều nước có những tuyến đường dành riêng cho xe hai bánh hay nói một cách khác là có những tuyến đường không cho xe hai bánh chạy. Ở nhiều nước cũng có biện pháp hạn chế một loại xe nào đó vào cách đánh thuế rất cao vào giá xe, giá xăng. Dĩ nhiên là chỉ ở những thành phố lớn có quá nhiều xe cộ. Thiết nghĩ nước ta, thành phố ta cũng cần nghiên cứu áp dụng các biện pháp trên một cách hợp lý nhất cho từng giai đoạn phát triển đô thị. Đường sá thì vẫn phải mở thêm, kéo dài thêm ở những chỗ có thể làm được. Phải cải tạo các vòng xoay, các ngã tư, ngã năm, phải xây dựng những nút giao thông lập thể… đó là tất yếu. Song sẽ trở thành vô nghĩa khi thành phố mỗi năm cứ tăng 20 – 30% lượng xe hai bánh.

Nhà phố và xe hai bánh tất phải giảm khi lượng nhà chung cư, siêu thị và trung tâm thương mại tăng lên, cùng với sự phát triển thêm nhiều phương tiện giao thông công cộng. Đó là xu thế tất yếu của một thành phố tiến lên văn minh hiện đại. Thời đại văn minh nhà phố và xe hai bánh tự nó dần dần sẽ rút lui khỏi vai trò lịch sử của mình, nhưng sẽ rất lâu dài, rất khó khăn trở ngại nếu không có tác động mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn của Nhà nước trong các giải pháp quản lý đô thị.