Thông điệp về kiến trúc cảnh quan đô thị – P1

1. Nhà văn Vương Trí Nhàn đi thăm Trung Quốc về ca ngợi Hàng Châu là một thành phố tuyệt đẹp, bởi vì người ta biêt “thiên nhiên hóa kiến trúc và kiến trúc hóa thiên nhiên”. Nếu đên Tô Châu sẽ càng thấy người Trung Quốc thiên nhiên hóa kiên trúc tài tình như thế nào và đến Di Hòa Viên càng ngỡ ngàng hơn: cả núi cao sừng sững và hồ rộng mênh mông cũng do con người tạo ra. Nhưng khi vào cố Cung Bắc Kinh sẽ thấy họ “kiến trúc hóa thiên nhiên” đến mức không những con người mà cả thiên nhiên nữa càng trở nên hết sức nhỏ bé dưới chân các dâng Thiên Tử. Người Việt Nam, Vua Chúa Việt Nam biết mình không làm nổi diều đó và dù có làm nổi thì tính cách Việt Nam cũng nhắc nhở họ đừng làm như thế! Vì vậy họ đã khéo men theo thế núi, thế sông để xây dựng những công trình rất khiêm tốn của mình. Thiên nhiên trở thành cái nền cho kiến trúc và kiến trúc như những bông hoa xinh xắn tô điểm thêm cho thiên nhiên. Xin đến Lăng Tự Đức để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần kỳ đó. Những ngôi đình, ngôi chùa ở miền Bắc cũng vậy, cứ như những cây cổ thụ mọc lên từ sườn núi mé sông. Nêu không có cái thê đó, thì họ cũng biết tạo nên một mặt nước phía trước, một bờ đất, một hàng tre phía sau, một cây cổ thụ trùm bóng mát lên khoảnh sân, góc mái. Kiến trúc bỗng trở nên như một phần của thiên nhiên!
Người Pháp khi sang Việt Nam, hình như cảm thụ được điều này. Những công trình họ xây ở đây vẫn là kiến trúc Châu Âu, nhưng đã biết thêm những chi tiết, những cấu trúc nhỏ làm cho dịu bớt đi cái nắng, cái mưa gay gắt nhiệt đới, và quan trọng hơn là họ biết cây nó vào thiên nhiên hoặc tạo nên những khung cảnh
thiên nhiên cho nó bằng nhiều loại cây trong nước hoặc nước ngoài mang tới. Và vì thế dù nó rất nhỏ bé (so với bên Tây), nhưng rất đẹp, có phần tinh tế và gần gũi với chúng ta. Dường như từ đó các KTS Việt Nam và Pháp đã tạo nên được một nét kiến trúc cảnh quan riêng cho Việt Nam.
Đó là bức thông điệp đầu tiên quá khứ đã gửi lại cho chúng ta.
Chẳng nơi nào có được dòng sông như con rồng đang uốn lượn. Dọc 30 km hai bên bờ là những bán đảo vđi ba mặt sông và những nhánh kinh rạch chằng chịt như tiếp nối thêm niềm hân hoan sông nước. Chẳng nhẽ hai bên bờ sông rạch vẫn chỉ là cảng, là kho, là bãi côngtennơ, xưởng đóng tàu và các xí nghiệp, là những khu nhà lụp xụp và những hộ dân lênh đênh trên mạn thuyền….
Khai thác tiềm năng sông nước để tạo đặc trưng kiến trúc cảnh quan, thành phố ta hiểu được điều đó, cũng không đến nỗi không biết cách làm, mà có làm thì mới biết cách làm tốt hơn! Ta hoàn toàn có thể làm một hoặc nhiều cây cầu vuợt sông Sài Gòn rất đẹp, ở những vị trí rất hợp lý và chẳng phải tốn đến hàng trăm triệu USD; ta có thể biết cách bố cục không gian kiến trúc – cảnh quan hai bên bờ để tạo nên những cảnh quan đẹp đầy màu sắc và đầy tính nhân văn. Nhưng vấn đề là ở chỗ hiện đang tồn tại nhiều mối quan hệ khác ngoài tầm tay của các nhà kiến trúc quy hoạch, các nhà văn hóa xã hội … và có lẽ chỉ có thời gian mới giải quyết được.

2. Có một hồi báo chí hô hoán: Hội chứng nhà cao tầng; làm mất đi nét đẹp Sài Gòn xưa; muốn xây cao tầng thì qua bên kia sông, ra chỗ khác … (cứ như người đời thường nói: muốn chơi ra chỗ khác mà chơi). Đâu phải là chơi – là quy luật của cuộc sống!
Đất chật, người đông, đường phố nhỏ hẹp, cây xanh hiếm hoi, không một khoảng trống cho trẻ chơi, cho người già hít thở; Đằng sau những dãy phô” tấp nập là những con hẻm ngoằn ngoèo đến vô tận. Chỉ có một ít bộ mặt phố xá tương đối khang trang một chút, còn 3/4 là những mảng đô thị chưa hoàn chỉnh. Đừng đụng đến Sài Gòn xưa! Để nguyên thực trạng ư? – tức là để cái thực trạng đó cứ lan tỏa như vết dầu loang.
Đô thị là một cơ thể sống, luôn luôn có những tế bào thoái hóa chết đi và những tế bào mới sinh sôi nảy nở! Đô thị không phải là món đồ cổ, cũng không phải là một bảo tàng. Đô thị chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất của quá khứ và những dâu ấn tiêu biểu của lịch sử. (Xin đừng so sánh Hội An, Huế hay phố cổ Hà Nội – vì đây là Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh).
Mảng đô thị nào, đoạn đường phố nào, công trình nào, có khi chỉ là bộ phận nào của công trình phải giữ lại, giữ những gì, giữ như thế nào?… phải nghiên cứu kỹ và xác định cụ thể từng đơn nguyên, chứ không phải là những quy định chung chung. Công việc đó đòi hỏi phải khoa học, chính xác và công phu lắm. Bởi nếu không làm rõ điều đó thì lúc nào ta cũng chỉ biết hô to giữ gìn bản sắc, truyền thông … nhưng thực ra vô tình chúng ta đã cản trở sự cải tạo, sự phát triển, cản trở sức sông đang dâng tràn mạnh mẽ của một đô thị.
Vân đề là cải tạo phát triển như thế nào cho cái mới, cái cũ cân đối hài hòa với nhau, thậm chí có thể tương phản nhau mà tôn được nhau lên, làm cho đô thị vẫn giữ được nét truyền thống lịch sử, nhưng luôn luôn tràn đầy sức sống. Bởi Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh đang vào độ tuổi thanh xuân.
Đó là bức thông điệp thứ hai mà cuộc sống hiện thực hôm nay đang gửi đến chúng ta.