Thực trạng xây dựng phát triển Đô thị trong thời kỳ đổi mới – P2

Tại trụ sở của các công ty dù liên doanh với nước ngoài hay trong nước bao giờ cũng thấy cán bộ nhân viên ăn mặc chỉnh tề, cư xử lịch thiệp, trên tấm cửa ra vào bao giờ cũng thấy chữ “No smoking” – không phải chỉ do những ông chủ bắt buộc mà các cơ ngơi của công ty được trang hoàng sáng sủa đẹp đẽ từ trong ra ngoài đã làm cho con người trở nên nghiêm chỉnh đàng hoàng hơn. Các công sở của nhà nước cũng phải thay đổi theo chiều hướng đó để tác phong “lề mề, tùy tiện”, “du kích” ngày càng được loại bỏ dần.
Các xí nghiệp ngày nay đã có một số quan tâm dến cái đẹp của kiến trúc, cảnh quan sân vườn và môi trưừng sạch sẽ để tạo dược sự nghiêm chỉnh kỷ cương và thoải mái hơn trong lao động, “8 giờ vàng ngọc” không chỉ còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành “8 giờ sắt thép” – Từ sự ức chế ban dầu dần dân thành thói quen – thói quen công nghiệp.
Ớ Sài Gòn không có những “quán cóc liêu xiêu”, những vần thơ tiếu lâm hiện đại như Hà Nội mà có nhiều “quán nhậu lai rai”, chỉ có điều không phải suốt ngày dài lại đêm thâu như trước đây mà chỉ tấp nập rộn ràng vào buổi chiều tối sau một ngày làm việc căng thẳng. Người Sài Gòn thương gọi là đi “xả hơi”. Nhịp điệu của cuộc sống hiện nay đưa dần con ngươi thành phố chúng ta di vào một tập quán “làm ra làm, ăn ra ăn, chơi ra chơi”. Thói vừa làm vừa chơi, vừa nhàn rỗi, vừa bận bịu, vừa thừa vừa thiếu, nói vậy mà không phải vậy… chắc sẽ. không còn được cơ chê thị trường chấp nhận nữa. Âu cũng là một điều tốt cho nếp sống văn hóa dô thị thời đổi mới, mơ cửa.

2. Trong thời kỳ đổi mới mỏ cửa xen giữa cái mơi với cái cũ, giữa cái văn minh hiện đại với cái lạc hậu, giữa cái thùân khiết vơi cái lai tạp, giữa cái nhập ngoại với cái gốc gác bản sắc dồng thời tồn tại trong cuộc sống đô thị hiện nay. Đó là nét điển hình của các thành phố đang phát triển, đang hội nhập vơi thế giới mà thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội đều không nằm ngoài quy luật này.
Xung quanh những kiến trúc cao tầng hiện đại nhất, vẫn rất đông những ngôi nhà thấp tầng cũ nát, và còn đó biết bao nhiêu nhà lụp xụp, nhà trên kinh rạch hôi thối cách xa những ngôi biệt thự sang trọng. Đằng sau những đường phố sáng loáng ánh đèn xe cộ nối đuôi nhau vẫn là những con hẻm ngoằn ngoèo tối tăm và dơ bẩn. Nhưng ở thành phố Việt Nam mình còn có những thứ mà không phải thành phố đang phát triển nào cũng có được ngoại trừ voi và bò đi trên đường phố như ở Bangkok và New Delhi; Trước các cửa hiệu bán hàng hóa thuộc loại văn minh hiện đại nhất thời nay vẫn là những hàng quà, bánh, bún, cháo, xe nước mía… với đủ thứ rác rưởi quẳng ra bên lề đường, rồi những xe bán kem, bán kẹo kéo mở loa rè rống to hết cỡ những bài ca thập cẩm. Bên cạnh những chiếc xe ô tô đời mới bóng loáng vẫn là những chiếc xích lô xiêu vẹo, đôi phen chổng vó lên trời. Ây thế mà trở thành cái mốt dạo phố” của ông tây bà đầm đi du lịch; số xe bus hiếm hoi bị chèn ép giữa hàng đàn xe gắn máy gầm rú inh ỏi và xả khói mù mịt trên đường phô”. Những cô gái ăn mặc rất model đi xe máy đời mới nhẩt đã bị mây anh chàng ở trần mặc quần xà lỏn phóng vèo qua mặt, có khi đang chở đằng sau một anh chàng khác vác mây thanh gỗ, thanh sắt dài hoặc mây tấm kính to bằng cái cửa sổ – chỉ khổ cho các bác già về hưu đi cái xe đạp cà rịch cà tàng càng cố né tránh càng dễ bị người ta đâm vào.
Còn ở các thành phố thì vỉa hè không phải là để dành cho người đi bộ, thực ra có bao nhiêu thứ đang xảy ra trên vỉa hè mà đó chính là cuộc sông của họ.
Trước mắt chúng ta đang bày ra đầy rẫy những cái thuận lý và cái nghịch lý mà thường thường nó cũng hay đảo ngược cho nhau. Có người (kể cả người nước ngoài) cho rằng thành phố mình nó rất vui và rất Việt Nam ở chỗ đó. Còn đa số (cũng kể cả người nước ngoài) thường chỉ biết lắc đầu mà thôi.
Vậy trong cái mớ đan xen phức tạp đó cái nào được tồn tại, phát huy, cái nào bị loại bỏ và vào thời điểm nào, giai đoạn nào, tất cả đều phải được nghiên cứu một cách khách quan, khoa học, thực tế, nếu không sẽ dễ đi đến những sự nhận định chủ quan hoặc ngộ nhận cái đúng. Cơ chế thị trường dù là có điều tiết thì cũng chẳng dễ gì chấp nhận sự áp đặt chủ quan và những giải pháp thiếu đồng bộ.
Thành phố đang tăng cường lượng xe bus thì đồng thời cũng tăng số lượng nhập khẩu, lắp ráp và bán trả góp xe máy. Đã thành tập quán mất rồi, dù đi bộ một đoạn ngắn người ta cũng ngại.
Thành phố làm nhà chung cư để giải tỏa kinh rạch và khu lụp xụp, chung cư 5 tầng 7 tầng và đã có những dự án 15 -20 tầng, nhưng đối tượng nào ở và ở như thế nào? Nấu bếp củi hay bếp gaz, vác bình ga lên tầng cao hay có hệ thống ống dẫn và trên các tầng 15-20 ấy phơi phóng ra làm sao? Có nhà vì ở trên cao mỗi tháng tiền gửi xe mất 200.000đ trong khi vợ chồng chỉ kiếm được hơn 800.000đ/ tháng. Chúng ta cứ làm, cứ đưa người dân từ kinh rạch lên ở và bán trả góp cho họ, cuối cùng họ đã sang nhượng lấy lời và đi nơi khác. Đi đâu? Lại cũng chỉ loanh quanh trong các thành phố mới sống được. Vì nỗi lo đầu tiên của họ là miếng ăn rồi sau đó mới là chỗ ở.
Thành phố giải phóng một số bô rác, nhưng lại trở thành nhiêu chỗ đổ rác tạm với hàng chục xe rác kéo tay, nay ở đường này, mấy hôm sau lại thấy ở một đoạn phố khác.
Thành phố và cả nước đang rất quan tâm đến vân đề cải cách giáo dục, nhưng có rất nhiều trường mà sân trường không đủ cho học sinh tập họp đứng chào cờ và rất nhiều trường mà mỗi khi tan trường thì ùn tắc giao thông cả một đoạn đường. Thành phố có được bao nhiêu trường mới xây mà được như các trường cũ: Lê Quý Đôn, Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh; Chu Văn An, Trưng Vương… ở Hà Nội. Mái trường in đậm vào tâm hồn trẻ thơ và để lại những kỷ niệm không phai mờ. Kiến trúc trường học cũng quan trọng như người thầy, như sách giáo khoa vậy!
Vâng! còn cả trăm cả ngàn “câu chuyện đô thị” như thế nữa, và đấy thực sự là những bài toán vô cùng phức tạp đang bày ra trước mắt cho những nhà quản lý đô thị phải giải và giải cho đúng!.