Tôn giáo – Tín ngưỡng của các dân tộc với việc xây dựng TP.HCM – P1

tôn giáotín ngưỡng là những nhân tố hết sức quan trọng đối với cộng đồng đô thị bởi các dân tộc, sắc tộc người đều cố tạo cho mình một nếp sông riêng phù hợp với văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo của họ – Nhưng những nếp sông riêng đó có phù hợp với một cộng đồng lớn hay không, có phù hợp với một thành phố hướng tới văn minh hiện đại hay không là những vấn đề rất phức tạp của đô thị. cần phải có sự phân tích kỹ để biết cái nào cần phải phát huy, cái nào cần phải khắc phục.
Tôn giáo – Tín ngưỡng văn hoá của các dân tộc là vấn đề rất quan trọng của văn hóa văn minh đô thị — Ngoài nếp sông ra các kiến trúc, văn hoá, tôn giáo cũng là những nhân tô” đặc biệt có ảnh hưởng đến bộ mặt kiến trúc – cảnh quan đô thị.
Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1/3 dân sô theo các đạo giáo
khác nhau, trong đó 60,5% số người theo đạo Phật; 36,2% theo Công giáo, còn lại theo các đạo khác như: Tin lành, Hôi giáo, An giáo, Cao Đài vv…

1. Đạo Phật
Số người theo đạo Phật chủ yếu là người Việt với gần 1 triệu người, người Hoa hơn 100.000 người. Tuy sô” người theo đạo Phật chỉ chiếm 21% dân số thành phố nhưng đạo Phật có một ảnh hưởng sâu rộng đến quảng đại quần chúng. Rất nhiều người tuy không theo đạo Phật nhưng vẫn tin ở Đức Phật Thích Ca và Quan Âm Bồ Tát, vẫn nương nhờ cửa Phật về mặt tinh thần khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Đạo Phật không chỉ là nhu cầu tâm linh của một bộ phận cư dân đô thị mà còn là chỗ dựa về đạo lý của mỗi người, người ta tìm đến Phật như tìm đến cái thiện, rũ bỏ xa lánh cái ác, cho nên Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7, ngày Phật Đản … gần như là ngày hội của mỗi người – Đi chùa, dâng hương, dâng lễ, phóng sinh vv… để cầu mong hạnh phúc, yên ấm cho riêng mình, cho gia đình, bạn bè và cho cả cộng đồng nữa.
Khắp nơi có chùa Phật, trong hẻm, trong phố nhỏ cho đến những con đường lớn, thậm chí ngay cạnh bùng binh giao thông xe cộ đi lại nườm nượp. Hơn 1.000 ngôi chùa lớn nhỏ vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của người thành phô” nói chung chứ không phải chỉ riêng cho các tăng ni phật tử .
Đạo Phật đôi với miền Nam nói chung và đôi với Sài Gòn nói riêng đã có một ảnh hưởng sâu rộng đến tâm tư tình cảm của rất nhiều người – Đạo Phật còn như là một chỗ bám víu cuộc đời của những người xa rời quê hương đất tổ để sinh sống trên miền đâ”t mới.
Trong quá trình phát triển đô thị, Phật giáo đã để lại những dấu ấn lịch sử đáng ghi nhớ, đã có ảnh hưởng to lớn đến đời sống văn hoá của thành phố. Chùa chiền không những góp phần làm đẹp thêm cảnh quan thành phố, làm trong sạch thêm môi trường của thành phô”, mà đạo Phật còn làm cho người thành phô” sông có trật tự, nề nếp hơn, trong sáng hơn, hướng thiện và giữ gìn được thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tuy nhiên hiện trạng kiến trúc chùa chiền của thành phô” còn rất nhiều điều chưa tương xứng với một nơi thờ phụng tôn nghiêm – Các lễ hội đã dịch vụ hoá chùa chiền, để kinh doanh kiếm tiền và có phần nào đó làm mất trật tự an ninh xã hội. Nếu giữ gìn đúng các lễ nghi của Phật giáo, nếu giữ gìn được chùa chiền trật tự sạch sẽ và có cảnh quan đẹp thì những nơi này cũng sẽ góp phần xứng đáng vào việc xây dựng thành phô” văn minh, có văn hóa và đậm đà bản sắc dân tộc.

2 Thiên chúa giáo
Thành phô” Hồ Chí Minh có hơn 600.000 người theo Thiên chúa giáo, chiếm khoảng 14-15% dân sô” và khoảng hơn 36% sô” người theo các tôn giáo, một con sô” không lớn nhưng cũng không nhỏ; bởi ảnh hưởng của hơn 600.000 người giáo dân đó đối với việc xây dựng thành phô” văn minh, văn hoá đã trở thành một nhân tô” rất đáng quan tâm. Hơn 60 nhà thờ Thiên chúa giáo với những hồi chuông ngân xa cũng làm xúc động tâm hồn của không ít người dân thành phố.
Đối với người Sài Gòn – thành phô” Hồ Chí Minh, ảnh hưởng của Công giáo không lớn bằng Phật giáo, nhưng ở một thành phô” quá ồn ào náo nhiệt, luôn luôn bức xúc, bươn chải nhọc nhằn trong cuộc sống hàng ngày thì một tiếng chuông chùa, hay từng hồi chuông nhà thờ cũng có thể làm cho người ta bình tâm thanh thản trở lại. Thứ 7, chủ nhật người đi lễ, trước nhà thờ cũng là nơi thường xuyên tắc nghẽn giao thông.
Thiên chúa giáo cũng như Phật giáo là nơi người ta gửi gắm niềm tin, rũ bỏ cái ác hướng tới cái thiện. Ở Thiên chúa giáo sự tôn nghiêm và thiêng liêng cao hơn; Đức chúa trời là đấng tối thượng người ta đến đây để xin sự che chở của Người.
Song sang đến Việt Nam đến cái xứ sở mới mẻ và khá thoải mái này dường như mọi thứ trỏ nên nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn – Đức chúa trời và Đức mẹ đồng trinh trở nên gần gũi với đời thường hơn. Rất nhiều đôi trai gái không phải đến nhà thờ để làm lễ cưới mà lấy bức tường nhà thờ với lớp gạch đỏ ong và những đường viền cong mềm mại, những hoa văn cổ kính, lấy tượng Đức Bà làm bối cảnh đẹp đẽ cho những bộ com-plê đen và xoa – rê trắng để chụp ảnh quay phim.
Đêm Noel ở Sài Gòn thường là đêm có thời tiết đẹp nhất trong năm, người ta trẩy hội nhà thờ như một ngày vui lớn trong năm của mọi người – Ngày lễ của giáo hội thật đấy – nhưng giữa Đạo và Đời hoà lẫn với nhau trong niềm vui của một ngày hội như nhiều ngày hội khác trong năm.
Người theo Công giáo ở Sài Gòn cũng không có cách biệt rõ ràng nào hơn với người thường, như những nơi khác; kiến trúc nhà thờ cũng có phần giản dị gần gũi hơn (nhất là những nhà thờ mới xây dựng) … Có lẽ những điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của người miền Nam, người Sài Gòn. Có thể vì thế Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh có phần dễ hoà nhập với cộng đồng chung hơn, họ cùng với những người theo các tôn giáo khác và những người không tôn giáo dễ dàng hợp tác với nhau để cùng xây dựng một cộng đồng lớn văn minh và có văn hoá hơn.
ở thành phố Hồ Chí Minh Công giáo thường tập trung vào một số khu vực (nhất là sau thời kỳ giáo dân miền Bắc di CƯ vào) – Việc tập trung này cũng có mặt thuận và mặt không thuận đối với việc quản lý nhà nước nói chung và quản lý đô thị nói riêng; Tuy nhiên nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến toàn thể cộng đồng đô thị.