Tôn giáo – Tín ngưỡng của các dân tộc với việc xây dựng TP.HCM – P2

3. Các đạo giáo khác

– Đạo Tin lành
Ở thành phố Hồ Chí Minh có hơn 22.000 người theo đạo Tin lành, nhưng con số này (theo điều tra XHH) có khả năng tăng nhiều hơn trong những năm đến – Bởi vì đạo Tin lành không có yêu cầu những cơ sở vật chất quá lớn lao phức tạp như Công giáo; Nghi lễ và phép tắc của họ cũng giản đơn hơn, do vậy họ có thể phân bố dễ dàng hơn trong các khu vực dân cư.

– Đạo Hồi
Đạo Hồi ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng hơn 5.000 tín đồ mà hầu hết là người Chăm – số lượng chùa Hồi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng rất ít, vì vậy đạo Hồi dường như không có ảnh hưởng đến cộng đồng chung.
– Các đạo khác: như Cao Đài, Ân Độ giáo …
Ấn Độ giáo với vài ngôi chùa ở khu trung tâm thành phố chỉ là nơi thờ phụng của những người gốc An. Nhưng ngày lễ của họ cũng thu hút khá đông người đến thăm viếng.
Đạo Cao Đài ngày càng thu nhỏ hơn và không được người thành phố quan tâm nhiều.
Nhìn chung ngoài Phật giáo và Công giáo ra, các đạo giáo khác đều không có ảnh hưởng gì lớn đến sinh hoạt chung của cộng đồng và nó cũng không gây trở ngại khó khăn gì cho việc xây dựng một thành phô” văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.

4. Trong số người không theo các đạo giáo chính thống thì cũng có một số lượng không ít người đều có những tín ngưỡng riêng của mình – Một phương thức tín ngưỡng khá rộng rãi là nơi thờ những danh nhân, những người có công với Đất nước với xứ sở, với họ tộc, với nghề nghiệp và vđi đời nói chung.
Đây là một tập quán rất đáng quý của người Việt, họ thờ những người có thật và đã được thần thánh hoá lên bởi lòng tin yêu và sự tôn thờ như: Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Đức Thánh Trần, những người có công đi mở mang bờ cõi, những người đứng đầu các họ tộc đầu tiên đặt chân đến đất mới này giống như những vị Thành hoàng, những vị tổ của các nghề, hoặc cả những người trong truyền thuyết. Nói chung cái mà họ tôn thờ là công lao, là khí phách anh hùng, là lòng nhân ái, là cái thiện có một chút thần thánh hoá lên, có nơi linh thiêng hóa hơi quá mức, đâu đâu cũng gặp những ngôi chùa, ngôi miếu như vậy nhưng nói chung không phải là nơi để thực hiện sự mê tín dị đoan, như các am miếu ở vùng nông thôn. Thậm chí ở Gò Vấp có ngôi chùa vừa thờ Đức Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, vừa thờ Tề Thiên Đại Thánh, Quan Công và cả Đức Thánh Trần nữa.
Những ngôi chùa, ngôi đền, ngôi miếu như vậy phân bô khắp nơi trên địa bàn thành phố, và cũng là nơi thường tạo nên những ngày lễ lớn, mà xu hướng càng ngày càng được người dân thành phố mến mộ. Như những đạo giáo khác, các nơi thờ phụng này, các vị thần thánh này, cũng là nơi người dân tìm đến để gởi gắm niềm tin, tìm sự an ủi, cầu mong điều lành điều thiện, cầu mong cuộc sống yên bình hạnh phúc – Các nơi này không phải là nơi người ta đến thường xuyên hay định kỳ, mà chỉ đến vào những dịp lễ hội hoặc ngày rằm, ngày tết…
Tập quán tốt đẹp của người Việt cũng đã theo người dân di cư đến đây, không những thế mà nó còn được phát huy rộng rãi hơn, tôn trọng hơn, ngưỡng vọng hơn, bởi vì người tha hương xa xứ luôn luôn muốn giữ gìn truyền thống của tô tiên, luôn luôn mong muốn hướng về cội nguồn. Họ coi sự ngưỡng vọng về đất tổ như một nguồn lực tiếp sức cho cuộc sống của họ ngày hôm nay. Người Hoa cũng có những cách tương tự: Chùa Bà, Chùa Ông, thờ Đức Khổng Tử vv… Người Hoa coi đó là Hội quán của những người đồng hương – Người ta đến đây để sinh hoạt theo từng cộng đồng riêng của họ. Ngoài ra người di cư đến nơi này bao giờ cũng thờ ông Thổ địa như lòng biết ơn và cầu mong sự che chở của người giữ đất này. Một số gia đình còn thờ thêm Thần Tài. Vị trí đặt ông Thần Tài, ông Thổ Địa trong nhà có một ý nghĩa rất quan trọng về mặt tâm linh.
Nhìn chung những tín ngưỡng của một số người không nhỏ trong số người không tôn giáo đã có ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, có lúc có khi còn lớn hơn các đạo giáo. Đa sô’ dân miền Nam, dân Sài Gòn không lấy tôn giáo làm cứu cánh , bởi vì họ là dân di cư, luôn luôn phải đương đầu với mọi thử thách, dám xoay xở với cuộc đời, dám lăn xả đi tìm cái mới lạ và đằng sau họ là những vị tổ tiên đã trở thành thần thánh phù trợ, giúp đỡ cho họ chứ không phải hoàn toàn là chỗ bấu víu cho cuộc đời họ.
Những người theo các tín ngưỡng đa dạng này, có tính tích cực, chủ động hơn trong sự tìm đến cái thiện, cũng như sự đâu tranh để vươn tới cái tốt đẹp hơn. Vì thế nó không trái với việc xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh của đô thị – Tuy nhiên để sự tín ngưỡng đó biến thành sự mê tín dị đoan, và các nơi đền, chùa, miếu trở thành nơi để người ta hành nghề mê tín dị đoan, nơi thực hiện những dịch vụ không phù hợp thì nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng nếp sống văn hoá văn minh của đô thị.