TP.HCM – Vấn đề phát triển các quận mới

1. Các quận mới và sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
Các quận mới chỉ phát triển được tốt khi có những điều kiện tốt về hạ tầng kỹ thuật hoặc sự tập trung đầu tư.
– Quận 7 phát triển được sớm và tốt vì có sự tập trung đầu tư của nước ngoài vào khu chế xuất Tân Thuận, đường Bình Thuận và khu đô thị Nam Sài Gòn.
– Quận 12 đã và sẽ phát triển mạnh vì đã có xa lộ vành đai nay nâng cấp thành tuyến Xuyên Á; đã có một số cơ sở dân cư và sản xuât – nhất là khu An Sương và Quang Trung. Việc hình thành công viên phần mềm và có thể là khu công nghệ sinh học cao, sẽ làm cho Quận 12 phát triển mạnh và nhanh chóng
– Quận Thủ Đức có các cơ sở dân cư và công nghiệp sẵn có là thị trấn Thủ Đức, các khu công nghiệp Linh Trung, Linh Xuân và khu vực kế cận khu Sóng Thần là những tiền đê cho sự hình thành và phát triển một quận mới.
– Ngược lại Quận 2 và Quận 9, nhất là khu Thủ Thiêm, khu Bình Trưng; khu Nam Lâm Viên Thủ Đức, khu Bưng 6 xã …. đều rất thiếu các cơ sở hạ tầng và điều kiện đầu tư tập trung; nên sự hình thành và phát triển sẽ rất chậm và gặp rất nhiều khó khăn.
Dường như sự phát triển này còn phụ thuộc rất nhiều vào việc hình thành các trục Đông Tây, tuyến vành đai nối Tân Thuận đến ngã ba xa lộ Đại Hàn, tuyến cao tốc Sài Gòn -Vũng Tàu và sự hấp dẫn đầu tư của khu vực Thủ Thiêm.
– Trong khi đó khu vực An Lạc, Tân Tạo do thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật giao thông dường bộ và đường thuỷ, tiếp cận với các quận nội thành có tiềm năng lớn về kinh tế – xã hội, nên các khu công nghiệp phát triển rất nhanh. Việc hình thành câu Mỹ Thuận và sau này là cầu cần Thơ là những tiền đề rất thuận lợi cho việc phát triển khu vực này. Rất tiếc là ỏ đây đã không thành lập các quận mới, và do vậy thiếu quy hoạch phát triển đô thị một cách bài bản, nhất là các khu dân cư.

2. Sự xen lẫn tính châ’t nông thôn và thành thị trong các quận mới
Phạm vi diện tích đất đai các quận mới quá rộng lớn; xen lẫn nông thôn và thành thị làm cho việc quản lý đô thị nói chung và quản lý xây dựng dầu tư nói riêng có rất nhiều khó khăn trở ngại.
– Quận 9 có diện tích 11.362 ha, lớn hơn huyện Hóc Môn và huyện Nhà Bè; gâp 27 lần Quận 4, hoặc Quận 5; gấp 3 lần Quận Tân Bình, trong khi dân số chỉ bằng 50% Quận 4 hoặc Quận 5.
• Quy mô quận mới không phải lấy theo dân số hay phạm vi đất đai mà chủ yếu là xem xét đến những dự báo về khả năng, mức độ đô thị hoá ở từng khu vực.
• Huyện Thủ Đức cũ đã hình thành 3 quận mới tuy nhiên cơ câu nông nghiệp ở trên các địa bàn này vẫn còn một vai trò quan trọng nhất định và do vậy trong khu vực đô thị vẫn xen cái tính chất nông thôn. Đây là điều chưa hợp lý vì địa bàn nông thôn này sẽ còn rất lâu mới có thể đô thị hóa toàn bộ.
• Huyện Bình Chánh nên tách thêm một quận mới, phần còn lại là huyện.
• Quận 12 (5205 ha) một phần diện tích chưa có khả năng đô thị hoá nhiều và cũng có khó khăn như Quận 2, Quận 9…

3. Mối quan hệ giữa các quận mổi vởi các quận ven nội cũ
Các quận mới và các quận ven nội củ có một mối quan hệ rất hữu cơ và cần thiết, có một sự điều hoà cân đối giữa các quận này với nhau.
– Điêu chỉnh lại ranh giới cho phù hợp hơn.
• Quận Tân Bình có 3832 ha và hơn 60 vạn dân (chưa kể số dân diện tạm trú và mđi nhập cư ). Phải chăng san bớt cho Quận 12, hoặc chia làm 2 quận. Một mặt để hỗ trợ cho sự phát triển Quận 12, giảm bớt gánh nặng cho Quận Tân Bình và sự chênh lệch quá lớn giữa Tân Bình với các quận bên trong.
• Quận 7 có 3576 ha và đang trên đà đô thị hoá rất nhanh. Trong khi đó huyện Nhà Bè càng khó khăn hơn về mặt đô thị hoá do việc phân chia này.
• Quận 8 với Bình Chánh; Quận Bình Thạnh và Thủ Đức đều có những mối quan hệ tương tự.

4. Quy mô các quận mới
Để bảo đảm việc quản lý đô thị một cách thích hợp và để bảo đảm phát triển các quận mới thành những đô thị văn minh, hiện đại cần giữ quy mô dân số ở mức 25.000 người đến 30.000 người, với mật độ dân số 8000 – 10.000 người/km2. Như vậy diện tích mỗi quận từ 3000 – 3500 ha… Tuy nhiên thực tế có thể lấy từ 4.000 – 5.000 ha tuỳ theo địa bàn có kinh rạch và khu cây xanh sinh thái nhiều hay ít. Và mỗi quận phải dành ~ 1.000 ha để làm các vành đai xanh ngăn cách giữa các quận mới với các quận cũ và các huyện ngoại thành, đặc biệt là vành đai cây xanh xung quanh các trung tâm đô thị mới.
Phát triển các quận mới phải có số lượng và quy mô, vị trí và phạm vỉ thích hợp mới phù hợp với quy luật phát triển đô thị và phù hợp với phương thức quản lý. Việc hình thành các quận mới ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã cho ta thấy rỗ vấn đề này. Sự phát triển các quận mới sẽ là tất yếu về mặt lâu dài phải tính đến, song vấn đề chính là phải xem xét thời điểm hình thành của từng quận một sao cho hợp lý nhất và đúng với yêu cầu phát triển đô thị nhất. Nếu không sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong quản lý đô thị nói chung và quản lý kiến trúc quy hoạch nói riêng.