Vấn đề bảo tồn kiến trúc cảnh quan tại TP.HCM – P3

2.3. Mối quan hệ giữa kiến trúc bảo tồn với đô thị đương đại. Các kiến trúc bảo tồn cũng chỉ là một phần – đối với thành phố Hồ Chí Minh là một phần không lớn lắm trong cái thành phố đồ sộ này, và đương nhiên nó phải chịu sự chi phối của mọi hoạt động trong đô thị. Mà thành phố thì luôn luôn biến động, luôn luôn thay da đổi thịt để ngày càng vươn mình cao lớn hơn, hoàn thiện hơn. Cho nên không thế nói rằng muôn làm gì thì làm, đừng cỏ đụng đến những khu vực có các công trình cổ kính, như khu Nhà thờ Đức Bà, khu UBND thành phố v.v…, đừng đụng đến Sài Gòn xưa. Muốn làm gì thì ra chỗ khác mà làm!
Khó có một đô thị nào hoàn chinh ngay từ đầu, mà nếu xây dựng hoàn chính ngay từ đầu thì cuộc sống luôn biến đổi phải bỏ đi những cái cũ để thay thế cái mới tốt hơn, phải xây dựng thêm rất nhiều cái mới dê đáp ứng nhu cầu của thời đại – Rất khó lòng tránh khỏi việc dụng chạm đến các công trình bảo tồn.
Làm sao mà xung quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà hay phía sau UBND thành phô’ không cho phép xây dựng thêm cái gì cá – Làm sao mà hàng loạt nhà trên các dãy phố Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi… xuống cấp hư hỏng hoặc chỉ là bán kiên cố, và đằng sau những đại lộ ấy là những con hỏm lụp xụp nhằng nhịt nhà cửa, nếu không được dụng đến thì làm sao có văn minh hiện dại được. Nhân danh “giữ lại Sài Gòn xưa” mà giữ lại tất cả những cái đó sao? Không dúng đạo lý! Vấn đề chính là đụng đến như thế nào, đê vẫn giữ lại cái nét riêng của Sài Gòn vốn có. Nét riêng ta sẽ bàn kỹ hơn ở phần sau, còn bây giờ vẫn phải tiếp tục là một số cái cũ phải bỏ đi, một số cái mới sẽ mọc lên. Làm sao cho cái mới không chỉ không “choải” với cái cũ mà còn có thể hài hoà với nhau, tôn nhau lên một tầm mức cao hơn.
Dù có xây thêm cao ốc Metropolitan đằng trước, Diamond Plaza đằng sau và còn có thể thêm một vài công trình lớn nữa Nhà thờ Đức Bà vẫn rất ấm cúng phía sau vườn cây lớn ở giữa 2 đường Alexande Rhode và Hàn Thuyên, không bị che khuất đi từ đường Đồng Khởi nhìn tới và không bị lọt thỏm như nằm giữa thung lũng cao tầng.
Đường Nguyễn Huệ rõ ràng thấy văn minh hiện đại hơn trước với những kiến trúc cao tầng dù chỉ là những cái hộp vuông nhưng cũng biết thay đổi biến hoá theo ánh nắng trong ngày. Con đường với hàng cây ở giữa, vườn hoa tượng Bác… như kéo các kiến trúc đồ sộ về gần với con người hơn.
Còn nếu xây dựng như khách sạn Caravelle, thì không chỉ lấn át nhà hát thành phố mà còn biến quảng trường nhà hát thành như cái sân trước của khách sạn. Và nếu hai bên đường Đồng Khởi tiếp tục mọc lên những công trình như Océan Plaza thì sẽ biến đường Đồng Khởi thành con hẻm.
Cũng vậy các dãy phô’ Trần Bình – Lê Tấn Kế quá hư hỏng buộc phải phá bỏ đi, nếu hai bên xây dựng thành những dãy nhà cao lớn đồ sộ thì nó sẽ nuốt chửng chợ Bình Tây, còn ngược lại xây dựng lại những dãy phố vừa phải theo phong cách kiến trúc cũ thì ta vẫn bảo tồn được một “tổng thể phố chợ” rất hoàn chỉnh mà người xưa đã sáng tạo nên.
Vậy thì giữa phần bảo tồn và phần xây dựng mới dù trong một công trình hay trong một tổng thể cảnh quan, giữa cái cũ và cái mới, cái nào phải giữ lại, cái nào có thể cải tạo, sửa đổi hoặc bổ sung cái mới và bổ sung như thế nào chắc hẳn phải có những nguyên tắc nhất định.

Chúng tôi xin tạm nêu lên một số ý kiến:
1. Trước tiên phải phân loại các công trình bảo tồn
– Loại không được đụng chạm đến, hỏng đâu sửa đó, giữ nguyên nhứ cũ – Đa phần là công trình tưởng niệm.
– Loại có thể sửa chữa cải tạo, bổ sung đê có thê tốt đẹp hơn hoàn thiện hơn – Đa phần là các công trình đang có chức năng sử dụng.
– Loại có thể phá bỏ đi hồi phục lại nguyên trạng, hoặc chỉ hồi phục những cái cơ bản của công trình.
– Loại công trình bảo tồn không cho phép xây dựng những công trình mới trong khuôn viên của nó hoặc trong phạm vi bán kính nhất định.
– Loại công trình bảo tồn không hạn chế khoảng cách đến công trình mới.
2. Phải làm như thế nào khi đụng chạm trực tiếp đến công trình bảo tồn
– Có thể bổ sung trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng nhưng không làm thay đổi những nét cơ bản tổng thể của công trình – Đừng làm cho người ta nhận thấy đấy là một công trình khác chứ không phải là một công trình cũ nữa.
– Có thể phát triển mở rộng nhưng vẫn bảo đảm được tính tổng thể của công trình. Làm cho người ta cảm thấy đấy vẫn là một công trình, thậm chí còn đẹp hơn hoàn chỉnh hơn.
– Đối với những công trình bảo tồn không có yêu cầu phải đứng riêng biệt lập việc xây dựng thêm những cái gì xung quanh đó, thì nguyên tắc quan trọng nhất là không được làm “choải” nhau… không được lấn át đè bẹp cái cũ, phải tạo nên một tổng thể cảnh quan – một không gian quần thể kiến trúc – hài hoà, bổ sung cho nhau, tôn nhau lên… bằng sự hài hoà của đường nét hình khối, hoặc bằng cả sự tương phản…
Các kiến trúc – cảnh quan bảo tồn lù một phấn rất quan trọng của đô thị. Nó thể hiện những dấu ấn lịch sử, những di sản văn hoá, đồng thời thể hiện sự tôn trọng quá khứ, sự gìn giữ cội nguồn và phát huy những nét tinh hoa nhất của người xưa, dù dó là dân tộc nào và xây dựng vào thời đại nào.
Nhưng công trình bảo tồn, không phải là những vật thể thuộc phạm trù bảo tùng; nó được thay đổi, được chắt lọc qua các thời
đại để cuối cùng giữ lại những gì là tinh tuỷ nhất, tiêu biểu nhất cho một thời đụi. Chính vì vậy nó không phủi lù bất kì sự trở ngại nào cho sự phát triển của hiện tại vù tươìig lai, nó được hoà đồng trong cái tổng thể đó như một thành phần cần thiết, như một tê bào trong một cơ thể đang phát triển lành mạnh.