Vấn đề dân số khu vực nội thành cũ và các quận mới

Thống kê 01-4-1999 dân số nội thành cũ đã đạt đến 3.384.106 người, vượt quá xa con số 3.000.000 người. Theo phân tích biểu đồ tăng dân sô” nội thành cũ thì đến năm 2020 có thể đạt đến 4.000.000 người – Mặc dù trong nội thành cũ có khu vực dân số giảm, nhưng khu vực tăng chiếm tỷ lệ dân số lớn nhât.

1. 4 quận ven nội thành cũ là khu vực tăng dân số chủ yếu
Dân số khu vực này năm 2000 tăng gân 2 lân năm 1980 và gần 1,5 lần năm 1990. sở dĩ như vậy là vì 4 quận ven có diện tích 9738 ha chiếm 68,9% diện tích nội thành cũ, trong khi dân số chỉ chiếm 35% năm 1980; 38,3% năm 1990 và 47,8% năm 2000. Trong khi các quận trung tâm và cận trung tâm có mật độ dân số’ (MĐDS) ~ 42.150ng/km2 thì 4 quận ven mật độ dân số mới chỉ có 16.680 ng/km2.
Nếu mật độ dân số ở 4 quận ven tăng đến 25.000 – 30.000ng/km2 (tức là thấp hơn mật độ dân số bình quân nội thành cũ hiện nay: 33.784 ng/km2) thì dân số sẽ tăng thêm 820.000 –
1.300.0 người nữa.

2. Khả năng tăng dân sô’ khu vực nội thành cũ
Theo bản đồ thống kê dân số 1999 thì dân số các quận trung tâm giảm gần 5 % so với 1979 và đang tiếp tục giảm nữa với mật độ dân số khoảng 30.000 ng/km2. Các quận cận trung tâm tăng gần 24% so với 1979 nhưng xu thế đi đến bão hoà ở mức MĐDS tôi đa ~ 42.000 ng/km2. Tuy nhiên do dân sô’ 4 quận ven tăng gấp 4~5 lần 8 quận trong, nên tổng dân sô’ nội thành cũ vẫn tăng rất nhanh — Dự tính đến năm 2020 dân sô’ nội thành cũ có thể đạt đến 4,0 ~ 4,2 triệu người.
Nội thành củ thành phô’ Hồ Chí Minh không thể khống chế dân sô ở mức 3 triệu. Nếu có những biện pháp thích hợp có thế không chế ở mức 4 triệu người, ị Các số liệu thống kê dân số học lấy theo con sô dân cư có hộ khấu chưa thật sự phản ảnh được sô dân cư thực tê’ trong nội thành cũ).
Việc xác định rõ quy mô dân số của khu nội thành cũ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quy hoạch chỉnh trang khu nội thành cũ. Khu nội thành cũ trong tương lai chủ yếu là khu chức năng thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong đó có khu trung tâm chính của thành phô”, ngoài ra có thể phát triển một sô” cơ sở sản xuất, không ô nhiễm. Song vấn đề chính của khu nội thành cũ liên quan đến dân sô” là vấn đề nhà ở, các công trình công cộng, dịch vụ xã hội và đặc biệt là phải cải tạo lại hệ thông giao thông đô thị một cách triệt để. Việc quy hoạch chỉnh trang cải tạo lại khu nội thành cũ cần đặc biệt quan tâm đến sự phát triển không đồng đều và sự biến động dân sô” ở các khu vực đô thị khác nhau và phải coi đó là yếu tô” tác động chính đến những diễn biến của quy hoạch khu vực nội thành cũ trong tương lai.

3. Biến động dân số ở các quận trung tâm và cận trung tâm
– Sở dĩ khu vực các quận trung tâm dân sô” giảm là vì các công trình phúc lợi công cộng và nhất là các dịch vụ công cộng đã mọc lên nhiều hơn. Để có đất xây dựng các công trình này buộc phải giải toả nhiều hộ dân cư theo phương thức đền bù di chuyển ra bên ngoài. Mặt khác nhiều cơ sở không phù hợp với chức năng của trung tâm như chợ đầu mối, xí nghiệp, kho bãi phải di dời ra ngoài – các cư dân sống dựa vào các cơ sở đó cũng bị chuyển đi. Ngay những người có nhà ở trung tâm cũng di chuyển ra ngoài để dành diện tích cho kinh doanh, thương mại và dịch vụ vv… dân số tất yếu sẽ giảm nhanh trong thập niên 2010.
– Vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thê” kỷ XX các nước phát triển và một sô” nước đang phát triển nhanh, những người có thu nhập cao có xu hướng chuyển ra ngoài ở để tìm sự thoải mái, và sự trong lành về cảnh quan môi trường -Nhưng do nạn kẹt xe, đi lại mất quá nhiều thời giờ, hứng chịu sự ô nhiễm môi trường, và có nhiều hạn chế trong giao tiếp nên xu hướng hiện nay người ta lại quay về ở trung tâm trong những ngôi nhà cao tầng với tiện nghi tối đa. Các thành phô” lớn trên thê giới hiện nay đều có xu hướng như vậy. Các nhà đầu tư địa ốc vào Việt Nam cũng đầu tư theo hướng này.
Do vậy dân số và mật độ dân số sẽ tăng lên nhưng ỏ mức bảo đảm được tiện nghi tối đa cho người ở trung tâm.
Các quận cận trung tâm trong vài thập kỷ tới vẫn là địa bàn cư trú cho nhiều thành phần cư dân vì do sự đi lại tương đối thuận lợi, tiện nghi xã hội ở mức vừa phải, số dân và mật độ dân số sẽ không biến đổi nhiều, như biểu đồ đã thể hiện – dân số khoảng 1,2 triệu, MĐDS khoảng 42.000 ng/km2.
Tại khu vực này hiện nay nhà phố chiếm 60%, trong tương lai các khu chung cư sẽ thay dần nhà phố, mật độ xây dựng sẽ giảm, nhưng mật độ dân cư sẽ không giảm bao nhiêu. Nhu cầu diện tích ở và tiện nghi xã hội ngày càng cao thì sô” lượng nhà ở cao tầng ngày càng nhiều, rất ít có khả năng vì thê” mà dân cư sẽ giảm bớt để chuyển sang ở các khu vực khác.
Dự báo dân số ờ các quận trung tâm sẽ tiếp tục giảm trong thập niên 2010 sau đó lại có xu hướng tăng dần lên nhưng chỉ số tăng không lớn. Trong khi đó các quận cận trung tâm sẽ đến mức bão hoà rồi sau đó giảm dần, nhưng chỉ số giảm cũng không lớn. Sau 2020 dân sô’ 2 khu vực này đi vào Ổn định, vấn đề chính của khu trung tâm và khu cận trung tâm là cải tạo các khu nhà ở từ thấp tầng lên cao tầng, từ nhà riêng lẻ lên nhà chung cư đế đáp ứng yêu cầu ở ngày một nâng cao của người dân. Ngoài ra phải đặc biệt quan tâm đến chât lượng sống của người dân. Trong đó các cơ sở hạ tầng xã hội, dịch vụ xã hội, hệ thông công viên cây xanh là những nhu cầu vô cùng bức xúc của đô thị.

4. Phát triển dân sô’ ở các quận mới
Theo bản điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến 2020 thì dân số ngoại thành sẽ phát triển từ 3.000.000 đến 4.000.000 người trong đó 5 quận mới chỉ 2.200.000 đến
2.400.0 người.
Theo thông kê 1999 thì biểu đồ phát triển dân số ở hai khu vực tương đương nhau. Thật ra khả năng phát triển dân số ở vùng chưa đô thị hoá nhiều không phụ thuộc vào tiềm năng đất đai rộng rãi và mật độ dân số còn thấp mà phụ thuộc chính vào khả năng đô thị hoá; đó là điều kiện giao thông, mức độ đô thị hoá hiện hữu và nguồn lực đầu tư.
Xét về các yếu tố đó, thì 5 quận mới và có thể thêm 1-2 quận mới ở phía Tây thành phô’ sẽ có khả năng đô thị hoá nhanh chóng và dân sô’ ở các khu vực này sẽ tăng rất nhanh.
Ngoại thành nếu không phải là vùng đồi núi, cây xanh sinh thái thì là kênh rạch chằng chịt và rừng ngập mặn; giao thông rất yếu kém, cơ sở dân cư hiện hữu rất ít, nghèo nàn và lạc hậu, đầu tư xây dựng rất tốn kém, do vậy khả năng đô thị hoá rất khó khăn – đô thị hoá sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến bảo tồn sinh thái – Do vậy dân số ngoại thành sẽ không có sự phát triển đáng kể.
Với xu thê’ phát triển đô thị hiện nay tại thành phô’ Hồ Chí Minh, chúng tôi cho rằng đến năm 2020 dân sô’ ngoại thành không thể vượt qua 2.000.000 đến 2.200.000 người. Ngược lại
các quận mới có thể vượt quá con số 3.500.000 người. Trong trường hợp này mật độ dân cư khu đô thị (trên đất xây dựng đô thị) cũng chỉ có 10.000-12.000 ng/km2.
Do vậy 5 quận mới hoặc có thể thêm 1-2 quận mới sẽ là địa bàn phát triển của dân cư thành phố đến năm 2020.