Vấn đề mở rộng lộ giới

Hâu hết các thành phố lớn ở nước ta, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều là những thành phố có quy mô xây dựng ban đầu rất nhỏ, nhưng sau hơn một thế kỷ các thành phố đều lớn rộng gâp 5-7 lân, thậm chí như thành phố Hồ Chí Minh với quy hoạch thời Pháp thuộc là 500.000 dân, nay đã trên 6 triệu dân. Do vậy phân lớn dô thị đêu phát triển tự phát, tức là không có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị một cách hoàn chỉnh. Mặt khác sau khi quy hoạch xong mạng lưới hạ tâng kỹ thuật chính và các khu chức năng dô thị thì tiếp theo dó phái có quy hoạch chi tiết những khu dân cư hoàn chỉnh, dồng bộ. Vì không dự báo trước được sự phát triển trong tương lai một cách chính xác nên các thành phố lớn hiện nay dường sá đêu không tải dủ lượng giao thông, vỉa hè lề đường rất chật hẹp và đặc biệt là phát sinh rất nhiều con hẻm. Đây là hậu quả của một quá trình phát triển đô thị thiếu quy hoạch hoặc quy hoạch không hoàn chỉnh.
Trước tình trạng đó các thành phố đều đặt vân đề mỏ rộng lộ giới (chỉ giới đường đỏ); mở rộng vỉa hè và cải tạo hàng loạt các hẻm phố. Đây không chỉ đơn thuần là vân đề kỹ thuật mà nó đã động đến một bộ phận lớn cư dân trong các đô thị hiện hữu. Vì vậy nó là một bài toán cần phải cân nhắc rất kỹ trong quá trình chỉnh trang cải tạo các khu đô thị cũ, nhất là các thành phô” lớn.

Vấn đề mở rộng lộ giới
Các thành phố Châu Âu thường xây dựng cách đây 300 – 400 năm. Lúc bây giờ người ít, dân thưa, dường phố chỉ dành cho
người đi bộ và đi xe ngựa nên rất chật hẹp. Sang thời hiện đại, dĩ nhiên không đáp ứng được yêu cầu giao thông đô thị. Nhưng theo khảo sát của chúng tôi thì hầu hết các tuyến đường này đêu không mỏ rộng. Nguyên nhân chính cổ lẽ là nhà cửa kiến trúc hai bên đường đều kiên cô”. Việc mỏ rộng đường đều ảnh hưỏng rất lớn đến các dãy phố hai bên và có thế là ảnh hưỏng cả đến những công trình bảo tồn, những di sản vật thể. Các tuyến đường này đều để xe chạy một chiều, và vân đề giao thông đô thị ngày nay buộc phải tìm đến những giải pháp khác.
Ớ thành phô Hồ Chí Minh, mây năm vừa qua đã cône bố mỏ rộng lộ giới của hàng loạt tuyến đường trong đó rất nhiều tuyến nằm trong khu đô thị cũ. Việc mở rộng như vậy đã “chém” vào hàng loạt nhà cửa, có cái chỉ còn 1/2 – 1/3 thậm chí còn vài ba mét. Rất may đa số đều chưa được thực thi và nếu có thực thi thì tiền đền bù nhà cửa đâ”t đai thường chiếm không ít hơn 1/3 – 1/2 giá thành xây dựng tuyến dường và quan trọng hơn là còn ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm, ngàn hộ dân và cả việc phải tính đến chặt bỏ hàng loạt cây cổ thụ quý hiếm hai bên đường. Riêng tuyến Đông – Tây ở thành phố Hồ Chí Minh phải giải tỏa hơn 5200 hộ dân và tiền dền bù là hơn 2000 tỷ đồng và gần như mất đi cả một dãy phố trên bến dưới thuyền đã tồn tại hàng trăm năm nay. Những con số rất đáng để cho những nhà kiến trúc – quy hoạch, những nhà kinh tê đô thị và cả những nhà văn hóa lịch sử phải suy nghĩ.
Vì vậy mở rộng lộ giới ở các khu đô thị củ, chí có thể thực hiện khi không còn phưítng thức nào hơn nữa và phải có bài tính thật đầy đã, thật toàn diện, thật chi tiết, không chỉ về kỹ thuật mà còn cả vấn đề hậu quả xã hội và cả về nhiều mặt khác của đô thị. 
Trong điều kiện không mở rộng được lộ giới ở các khu đô thị cũ người ta cũng có một số giải pháp khác để làm cho các tuyên đường rộng thêm ra, không gian đường phố thoáng đãng hơn. Đó là việc quy định những “khoảng lùi công trình”. Ví dụ đường Lê Duẩn ở thành phố Hồ Chí Minh có quy định tất cả các công trình khi xây dựng đều phải lùi vào một khoảng cách là 10m. Trong khoảng cách này không được xây dựng các công trình mà chỉ có thể trồng cây xanh hoặc các tiểu phẩm trang trí ngoại thất. Đối với các kiến trúc cao tầng điều này rất quan trọng, mặt tiền công trình càng cao càng phải lùi sâu. Đối với một số tuyến đường nhỏ khác người ta còn quy định khi xây dựng lại công trình thì từ lầu 1 (tầng 2) phải lùi vào một khoảng cách nhất định.
Những giải pháp như trên nặng về tổ chức không gian đô thị nhiều hơn là về vấn đề kỹ thuật, song là một giải pháp rất tốt để bù cho khả năng không thể mở rộng lộ giới. 
Tuy nhiên ở các khu đô thị mới phát triển thì phải tuyệt đối đế lộ giới rộng với một hệ số an toàn nhất định. Có hiện tượng thực tế là theo quy hoạch thì tuyến đường rất rộng, nhưng khi xây dựng cụ thể thì cơ quan quản lý giao thông cắt nhỏ bớt đi vì sợ đâu tư quá tốn kém. Thậm chí trong các khu dân cư mới các đơn vị kinh doanh phát triển nhà cắt hẹp bớt đường và vỉa hè để tranh thủ bán đất. Một bài học xương máu cho các khu đô thị mới là phải cương quyết để lộ giới rộng, và hết sức tránh hình thành những con đường quá nhỏ hẹp hoặc biến thành con hẻm.