Vấn đề văn hoá – văn minh trong cư trú – P2

Vấn đề ở đây là rất khó chứ không phải là không thể vì dù ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào nếu người dân có tinh thần đoàn kết tương trợ, có tinh thần hợp tác cộng đồng thì đều có thể tổ chức được những khu ở tốt. Nhưng điều đó không có tính phổ biến, không phải là mô hình mà có thể áp dụng cho nhiều nơi.
– Quy hoạch khu ở phải bố trí các cơ sở dịch vụ và phúc lợi công cộng.
• Ở các nước tiên tiến hầu hết tầng trệt ngôi nhà đều được để trống, làm chỗ giữ xe, chỗ để các thiết bị kỹ thuật của ngôi nhà, nhưng quan trọng hơn đó là không gian sinh hoạt chung của những người ở chung trong một ngôi nhà. Trẻ con có thể chơi ở đây, người già có thể gặp nhau trò truyện chơi cờ hoặc có thể thực hiện bất kỳ một sinh hoạt tập thể của ngôi nhà. Đó chính là không gian giao tiếp để tạo ra mốì quan hệ thân thiết hàng xóm láng giềng tránh cảnh nhà nào biết nhà nấy “đèn nhà ai nấy rạng”.
• Trong khu ở nhất thiết phải có nhiều không gian trống. Ở xứ nóng nước ta không gian trống đó là những không gian cây xanh, thảm cỏ, cây bóng mát, (không nhất thiết là vườn hoa) dưới các không gian cây bóng mát đó, buổi sáng người ta có thể họp “chợ xép”, buổi chiều là chỗ trẻ em chơi đùa, buổi tối có thể bày bán cà phê, giải khát và là nơi hóng mát của mọi người. Thực chất đây là một mặt bằng cho thuê với giá rất rẻ cốt để có tiền làm các công tác dọn dẹp, vệ sinh, quản lý chứ không có mục đích kinh doanh.
• Trong khu ở có thể bô” trí một ngôi nhà tổng hợp với tầng trệt bán lẻ các nhu yếu phẩm hàng ngày chính cho khu ở, tâng trên có thể là nhà hàng phục vụ ăn uống hàng ngày, phục vụ đám cưới, sinh nhật… ngoài ra có thể tổ chức thêm những gian tập thể dục bằng thiết bị….
Cách tổ chức không gian khu ở như trên không những đáp ứng được nhu cầu thường ngày của cư dân mà còn có thể tạo ra được một nếp sông văn hoá – văn minh hơn. Mối giao lưu giao tiếp của những người sống trong một khu ở là hết sức quan trọng bởi vì với phương thức bố trí căn hộ độc lập, mỗi nhà là một thế giới riêng và nhâ”t là những khu ở có loại nhà liên kế thì tính độc lập riêng lẻ của mỗi hộ càng cao hơn. Bên cạnh thế giới riêng con người rất cần đến một thế giới chung hiểu biết nhau, quan tâm đến nhau, đó cũng chính là bản sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam. Một khu ở có kiến trúc – quy hoạch hợp lý sẽ tạo được một cuộc sông có văn hoá như vậy.
Khi mà các phương tiện hiện đại đã vào đến từng căn hộ thì “khái niệm ở” của thời đại hôm nay đã trở nên hết sức đa dạng phong phú. Rồi đây và ngay cả bây giờ ngồi ở nhà người ta đã có thể vui chơi giải trí, đi siêu thị và mua sắm trên máy vi tính. Người ta làm việc tại nhà mà hoàn toàn có thể giao lưu tiếp xúc với thế giới bên ngoài… và chính vì lẽ đó mỗi ngôi nhà riêng lẻ, mỗi căn hộ càng mang tính biệt lập cao hơn.
Song con người không thể không có mối giao tiếp trực diện với nhau. Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói êm dịu cũng được “mạng hoá” có thể qua không gian để đến với nhau song một cái bắt tay nồng ấm, một nụ hôn ngọt ngào và hơi ấm từ mỗi con người toả ra… thì thế giới hiện đại không thể thay thế được.
Khu ở ngoài chức năng ở và còn có thêm những chức năng gì đi nữa thì cũng không thể thiếu vắng sự giao lưu, sự hỗ trợ của cộng đồng nhất là khi “trái nắng trở trời”, khi gặp những tai ương bất trắc. Ngay cả khi vui, khi buồn người ta cũng cần tìm đến nhau để chia xẻ, gần gũi hơn cả và dễ dàng hơn cả vẫn là những người hàng xóm trong cái cộng đồng nho nhỏ ấy. Đó là nơi mình đã ở dù có thể ngắn ngủi vài ba năm hoặc có thể cả một đời người. Nơi ấy để lại bao nhiêu dấu ấn một thời, bao nhiêu kỷ niệm một đời.
Khu ở đối với người dân thành phố là nơi cực kỳ quan trọng, không phải đấy chỉ là nơi có chức năng thuần tuý là ở mà còn là “nơi sống” với đầy đủ ý nghĩa của nó, nơi gắn bó cuộc đời nhất là đối với trẻ em và người lớn tuổi.
Ngày nay mọi người quá bận rộn với kiếm sống, quá bận rộn với bao lo toan hàng ngày, khu ở, nhà ở, dường như chỉ là chỗ tạm qua đêm rồi hôm sau lại tiếp tục bươn chải trong cuộc sống. Nhưng khi cuộc sống khấm khá hơn, mức sống xã hội được nâng cao hơn thì nhà ở, khu ở đối với người dân đô thị sẽ trở thành cái quý giá nhất, thiêng liêng nhất “đi đâu cũng không bằng về nhà mình, về xóm mình” sẽ đến lúc người dân thành phố ngày càng nói nhiều đến câu nói đọ.’