Văn hoá đường phố và nơi công cộng

Đi trên đường phố hôm nay ta thây rất nhiều chuyện bất ổn nhức nhối, mặc dù các thành phố cũng đã có biết bao thay đổi.
Cảnh đái bậy đã giảm bớt vì đã có rất nhiều nhà vệ sinh công cộng đàng hoàng. Các thùng rác công cộng cũng được đặt khắp nơi… nhưng dường như vẫn còn đấy rất nhiều thứ không đẹp mắt, những nhóm người tụm 7 tụm 3 trên vỉa hè, nơi thì đánh bạc, nơi thì vừa tán gẫu vừa nhâm nhi mấy vại bia cáu! góc đường này rác rưởi tứ phía vung vãi, góc phố kia nước bẩn lênh láng chảy tràn – Gần như trên mảng tường nào cũng thấy hàng chữ ” Khoan cắt bê tông… “, đi vài chục bước lại thấy trên thân cây các biển quảng cáo – dạy Anh ngữ, chữa trĩ mạch, chữa yếu sinh lý vv… Một đống rác bên đường cùng 5, 7 xe gom rác mùi nồng nặc, mấy người đi xe máy và cả xe ba gác nữa chạy ào ào trên con đường câm chạy ngược chiều. Bác xích lô nằm dang chân trên càng xe đánh một giấc ngay trên ngã tư đường xe cộ qua nườm nượp, một chàng, một chị nặn mụn cho nhau dưới bóng mái cong cong của nhà chờ xe… Trong khi đó đi vòng quanh một khu nhà ở, vang lên tiếng kèn não nuột của kem Wall’s, điệu nhạc sến rầu rĩ của xe bò bía, cá viên chiên, cùng với tiếng rao chói tai “keo dính chuột, trung tâm công nghệ hoá màu”… Tiếng rao vốn là cái gì đó rất thân thiết với phố phường với người làm ăn lam lũ xa xứ, họ đem lại sự thuận lợi và niềm vui cho nhau, vắng tiếng rao là thấy nhớ nhưng rao theo kiểu “keo diệt chuột “… thì là nỗi tra tấn đối với dân phố.
Khi trời nhá nhem, dở tối dở sáng là lúc từng đám người nhấp nha nhấp nhỏm dở đứng dở ngồi bên các đường phố vắng, các cô gái ăn mặc hở hang cười cười nói nói; các cậu chàng xoay xoay trở trở chích chích tiêm tiêm – Phía đằng kia tiếng nhạc rền rĩ ánh đèn mờ trong vườn biệt thự, phía đằng này tiếng nhạc gầm gừ trong các quán karaoke, vừa xin xỉn “vừa hát cho nhau” mà kinh động cả phố phường, đêm vũ trường thuốc lắc, nhạc lắc, ánh đèn lắc để cho đám choai choai đua nhau lắc suốt canh thâu…
Đấy là chuyện xã hội, chuyện văn hoá nhưng chả lẽ không liên quan gì đến kiến trúc – quy hoạch và tổ chức không gian đô thị ?
Những ngôi nhà chung cư quay mặt ra phô”, áo quần phơi tua tủa phấp phới đủ màu, ống nhựa, ống cao su từng chùm từng chùm chen lách bò lên các tầng cao; Trên ban công người rào kiểu này người chắn kiểu kia, có nhà còn choài ra một chút mái tôn và trên sân thượng nhà cao tầng ở ngay trung tâm thành phố nhô lên ” một mái tranh nghèo”. Hầu hết các nóc nhà đều lô nhô cao cao thấp thấp đủ loại ăng ten, khắp các nẻo đường dây điện giăng giăng như mạng nhện, có khi cả một chùm cáp đen xì như muốn quàng qua cổ người đi đường …
Vâng ! có đến 1001 chuyện đô thị như vậy, cái thì nặng về văn hóa, cái thì nặng về xã hội, nhưng hầu như tất cả đều có liên quan đến kiến trúc – quy hoạch và tổ chức không gian đô thị.
Đầu nhà tôi lúc nào cũng có hơn chục anh xe ôm xếp hàng ngay ngắn vào một góc đường, đến phiên ai người ây đi, cũng ở đầu phố đó vì xe cộ không nhiều, từ sáng sớm người ta dựng bạt, dựng lều bán bún, phở, cháo … nhưng đến quá trưa thì trả lại mặt đường cho xe chạy. Xe ôm là tự tổ chức với nhau, còn bán hàng là phường cho phép. Trong hoàn cảnh này thì âu đó cũng là một giải pháp, cũng là chuyện có văn minh, văn hoá hơn rồi.
Những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, câu lạc bộ, nhà văn hoá v.v… và ngay cả công sở, nơi nào có tổ chức và kiểm soát chặt chẽ thì nơi ấy sạch sẽ, trật tự an toàn từ bên trong ra đến bên ngoài; còn nơi nào thiếu tổ chức, thiếu quan tâm thích đáng thì hàng quán mọc lên như nấm, ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, xe ôm và đủ thứ ” cò dịch vụ “, giằng kéo, chèo néo, lừa gạt khách… không còn chút gì là văn minh văn hoá nữa. Trước cổng các bệnh viện ở các thành phố lớn là một trong rất nhiều nơi như vậy.
Đấy là chuyện văn hóa xã hội, trật tự, an ninh đô thị, và cũng là chuyện của kiến trúc – quy hoạch nữa. Bởi vì trong tổ chức không gian đô thị, không thể không có những giải pháp về kiến trúc – quy hoạch nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tế của xã hội. Thiếu tổ chức tất yếu sẽ đưa đến tự phát – Sự tự phát đó ảnh hưởng đến tổ chức cơ cấu đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị và ảnh hưởng ngay đến việc tạo nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.
Xã hội hoá việc xây dựng nhà ở để cho người dân sớm được an cư lập nghiệp, cho phép mở hàng, mở hiệu, để cho cuộc sông người dân ngày càng giàu có sung túc hơn – Nhiều người nước ngoài nói : Việt Nam ta không chỉ mỏ cửa ra ngoài, mà còn mở cửa rộng rãi hơn từ phía bên trong. Đây là những chủ trương xã hội đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta – nhưng đi đôi với sự rộng rãi ấy người dân phải tự giác đi vào khuôn phép xã hội – nếu mạnh ai nấy làm, thích gì làm nấy, không biết nhìn trước ngó sau, không biết quan tâm đến nhau, quan tâm đến cái chung thì sẽ là tai hoạ cho cộng đồng cho xã hội.
Ví như chuyện xây nhà riêng lẻ, người mái bằng, người mái chóp, người thích cổ, kẻ thích kim, bên này ốp kính, bên kia ốp đá, nhà này lấn ra phía trước một ít nhà kia lấn theo… Ai cũng muốn đi tìm cái đẹp cái thích cho riêng mình và tất cả đều quên một điều rất cơ bản là ngoài việc phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định xây dựng của nhà nước, thì củng phải biết thêm là mình đang đứng chung với ai, đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái, người ta làm như thế nào! Họ không biết rằng mình sẽ không giống ai, sẽ rất kỳ dị, thậm chí rất quái thai, họ không biết rằng mình chỉ là một phần của cái chung, và cần phải tìm đến sự hài hoà tổng thể với cái chung đó.
Học đòi vô ý thức, trưởng giả học làm sang, thiếu thẩm mỹ, thiếu văn hoá… nếu gán cho họ những từ ngữ đó thì cũng không có gì là quá đáng lắm. Khi cuộc sống mới khấm khá hơn một chút họ đã muôn thể hiện mình bằng những sự phô trương hình thức vừa tốn kém, vừa không có ích lợi gì lắm, vừa làm cho kiến trúc – cảnh quan đô thị thêm nhức nhốỉ – Không những thế nó còn làm tha hóa đi nếp sống khiêm tốn, giản dị và hoà hợp chung của bản chất người Việt Nam.
Bản thân kiến trúc tiềm ẩn một nội dung văn hoá rất lớn, nó được thể hiện từ nội dung bên trong ra đến hình thức bên ngoài của ngôi nhà – kiến trúc hiện nay nói chung, thể hiện những tính cách của sự sáng tạo và người sáng tạo ra nó thì ít, mà phải thể hiện ý đồ của các ông chủ nhiều hơn, trong khi đó các ông chủ thường rất ít hiểu biết về văn hoá.
Trong xây dựng đô thị nói chung cho đến làm một ngôi nhà riêng lẻ, mở một cửa hàng cửa hiệu… tự thiết trí mặt tiền treo bảng hiệu, mắc đèn trang trí cho đến bày biện hàng hoá… người dân phải biết tự làm đẹp trong sự hài hoà chung của đường phố. Thậm chí vì kế sinh nhai phải đi bán rong bán dạo, hoặc được phép buôn bán trên một phần vỉa hè nào đấy thì cũng phải biết xếp đặt chỗ mua chỗ bán sao cho thuận lợi, sao cho không cản trở đi lại, biết giữ gìn sạch sẽ, trật tự ạn ninh, an toàn cho đường phô” cho nơi công cộng. Đó chính là ý thức v’ê cái đẹp của đường phố, cái đẹp của kiến trúc cảnh quan đô thị. Ai chẳng muốn cho thành phô” mình văn minh sạch đẹp nề nếp ! Đó chính là văn hoá – Văn hoá đường phô”, văn hoá nơi công cộng.